Trong khắp vùng Đông Nam Á, người Việt là giống dân nhanh nhẹn và chăm chỉ nhất.
Lần đầu tiên tôi biết người Việt nhanh là khi tôi sang Siem Reap. Hôm đấy tôi đi thăm Angkor Wat, dừng lại ăn trưa ở một quán bình dân. Chúng tôi có hai người, gọi hai bát mỳ thịt lợn. Ở Việt Nam, bạn chỉ cần chờ 1-2 phút sẽ có mỳ ăn ngay, vì nước xương và mọi thứ đều được sắp sẵn, khách đến chỉ việc chan vào. Nhưng ở Campuchia, khách đến thì chủ quán mới đi đun nước xương!
Lúc đầu tôi nghĩ hay ở đây vắng vẻ nên người ta không sẵn một nồi nước như hàng bún phở Hà Nội chăng? Nghĩ thế nên thông cảm ngồi chờ nước sôi. Nhưng nước sôi rồi chủ quán chỉ cắt mỳ và thịt cho…một bát.
Tôi mới hỏi sao gọi 2 bát mà chỉ làm có 1, chị trả lời rằng thì phải làm từ từ từng bát chứ, bây giờ mới làm bát thứ hai. Nói rồi chị ta lại thong thả đứng chờ nước sôi, rồi thong thả chần thêm một bát mỳ, rồi thong thả thái thêm chút thịt. Nếu chị này đi làm quán phở Hà Nội thì chắc sáng nào ở quán cũng có đánh nhau mất!
Một lần khác tôi ở Malacca. Hôm đó là sáng chủ nhật. Ở xứ ta Chủ Nhật thực ra chỉ có thanh niên ngủ dậy muộn hơn chút, còn người lớn tuổi đều dậy sớm tập thể dục hay đi chợ. Nhưng ngày nghỉ ở Malacca thì khác: gần 10h sáng đường phố vẫn vắng tanh chưa có ai ngủ dậy và không thấy hàng ăn sáng nào mở. Đến trưa tôi đi ăn cơm gà Hải Nam, nhưng bữa trưa phải hóa thành bữa chiều, vì quán cơm nào khách cũng xếp hàng chật kín cả một ngõ chờ vào ăn. Hỏi ra tôi mới biết là người Malay hơi…lười. Họ không thích làm việc chân tay, cho nên công việc làm ăn dành hết cho người Hoa. Chính vì ít cửa hàng ăn uống nên đi đâu cũng phải xếp hàng dài. Dân Việt mình chăm làm hơn; hàng quán mở nhan nhản ra và chỗ này đông thì đi vài bước lại có quán khác.
Thế cho nên nhiều khi chúng ta không ra khỏi nhà mà cứ đọc những thứ nhảm nhí như Tony Buổi sáng rồi chê rằng người Việt kém cỏi thì sai quá. Người Việt cũng nhanh nhẹn và chăm chỉ lắm.