Dạy học lâu năm và đi học cũng nhiều chỗ, tôi thấy có một vấn đề nghiêm trọng ở Việt Nam là ít khi ta nghe được những câu hỏi hay.
Mỗi buổi học thường chỉ có hai kịch bản. Một là giáo viên dạy, sinh viên nghe và đồng ý; không có ai hỏi cả. Hai là sinh viên có hỏi, tuy nhiên câu hỏi lại không chất lượng: câu hỏi không liên quan đến đề tài, hỏi không rõ ràng/ không có nội dung (nên giáo viên cũng không biết phải trả lời cái gì!), hỏi chỉ để thể hiện là mình có hỏi…Không chỉ trên lớp học, tình trạng này xảy ra cả ở những cuộc trao đổi ngoài xã hội.
Xin kể vài ví dụ minh họa.
Năm 2011, NXB Tri Thức mời được GS.Trịnh Xuân Thuận về nước để tổ chức một buổi nói chuyện ngắn (kèm với ra mắt sách) ở L’Espace, Hà Nội. GS.Thuận là một nhà vật lý thiên văn nổi tiếng thế giới, mời được ông đến chắc không dễ dàng gì, và ngay từ đầu người dẫn chương trình đã nhắc khéo rằng giáo sư không có nhiều thời gian, vì vậy mọi người nên đặt câu hỏi gì hấp dẫn, để buổi nói chuyện không bị lãng phí. Thế nhưng suốt cả buổi người ta chỉ giơ tay hỏi những câu bá láp như giáo sư có tin vào tử vi không (!?), giáo sư có biết nước nào hiện sở hữu người ngoài hành tinh không, bao giờ thì tận thế…Cả hội trường chắc phải 200 người mà không một ai có câu hỏi nào chất lượng, cuối cùng người dẫn chương trình phải lái qua cho giáo sư tự thuyết trình về vấn đề khác.
Trước đó nữa, khoảng năm 2008, British Council mời được chú Nguyễn Quang, một nhà khoa học từng dẫn chương trình “Khoa Học Vui” trên VTV đến nói chuyện ở thư viện của họ trên phố Cát Linh. (Chú Quang lúc đó đã rất thành công ở nước ngoài và định cư ở Úc rồi). Sau buổi nói chuyện, chúng tôi dùng tiệc đứng. Tôi cùng một nhóm bạn rất trẻ nữa đứng quanh chú để nghe chia sẻ. Được một lúc, chú Quang bảo các bạn có ai muốn hỏi gì không. Một bạn nam hỏi là sao chú nói tiếng Việt chán thế, cách diễn đạt không ổn, có phải vì chú ở nước ngoài lâu quá không. Lúc đó tôi và đứa bạn đi cùng tròn mắt nhìn nhau. Đây đâu phải câu hỏi dành cho một nhà khoa học, trong một buổi nói chuyện về khoa học? Chú Quang cũng thấy vậy và hỏi rằng sao cháu lại đặt câu hỏi như thế, nó nằm ngoài khuôn khổ buổi hôm nay và cũng nằm ngoài những điều chú muốn chia sẻ với người lạ. Không khí tự nhiên chùng xuống và chúng tôi cũng ngượng thay cho ông bạn kia quá, phải bỏ sang “mâm” khác đứng.
Mỗi khi nghe thấy những câu hỏi kém chất lượng như vậy, đầu tôi tự động dán nhãn phân loại cho nó. Và chỉ có một cái nhãn phù hợp thôi, đó là “Hỏi Ngu”.
Thế vì sao chúng ta lại hay “hỏi ngu” như vậy?
Nhìn lại lịch sử đi học, tôi nghĩ ngay đến thủ phạm là giáo dục phổ thông. Người ta khuyến khích nghe lời chứ không khuyến khích hỏi. Nói đúng hơn là có khuyến khích hỏi, nhưng chỉ cho hỏi giả vờ thôi. Hỏi thật thì giáo viên sợ.
Xin giải thích. Thế hệ của tôi (9X đầu) là những đứa trẻ đầu tiên phải từ bỏ bộ sách giáo khoa truyền kiếp của anh chị 8X để học “sách cải cách”. Đi cùng với sách mới là một loạt “phương pháp học mới”, mà tôi nhớ là bao gồm rất nhiều khẩu hiệu liên quan đến “thảo luận nhóm” và “tích cực đặt câu hỏi”. Tuy nhiên đây chỉ là những khẩu hiệu sáo rỗng, vì ngay cả các giáo viên cũng chả biết phải thực hiện nó thế nào (vì họ có được đào tạo theo cách đó đâu). Trước các tiết học “dự giờ”, giáo viên luôn chọn trước những đứa hôm đó sẽ giơ tay phát biểu. Cô dặn trước phải hỏi gì, đến giờ thì đứa đấy chỉ việc giơ tay vuông góc thẳng đuột ra và đứng lên nhại lại câu hỏi đã được “phím” trước, thế là xong. Để được đánh giá là “năng nổ”, “tích cực học bài”, nhiều đứa giơ tay chỉ để nói và hỏi lung tung, cho có âm thanh. Nếu không phải tiết dự giờ thì chả ai buồn hỏi gì ai cả, cứ cô đọc trò chép thế là hết buổi. Học những môn nhạy cảm như đạo đức, lịch sử, văn học, nếu có nhỡ hỏi ra câu gì “lệch chuẩn” thì ngay lập tức bị giáo viên gạt đi, tệ hơn thì bị cho là xấc láo và bị kiểm điểm.
Lớn lên trong một môi trường giáo dục như vậy thì ai còn biết hỏi và (quan trọng hơn là) dám hỏi?
Một trở ngại khác đối với việc phát triển khả năng đặt câu hỏi là sự tràn ngập thông tin sau thời kỳ Internet trở nên phổ biến. Cũng như đồ ăn nhanh khiến người ta béo phì, khả năng truy cập thông tin và giải đáp thắc mắc quá nhanh chóng nhờ Google hoặc các AI chat bot làm chúng ta mất đi thói quen đặt câu hỏi tốt để tìm kiếm thông tin. Khi có thắc mắc, bạn chỉ cần vứt một vài từ rời rạc (chứ thậm chí không cần tới một câu hỏi hoàn chỉnh) vào Google hoặc AI và nhận lại những câu trả lời hời hợt tương ứng. Nhưng nhiều người lại có ảo giác rằng kiến thức theo kiểu fast food đó là chân lý, là mình “đã biết”; đến mức có những người cho rằng cái gì không tìm thấy trên Google thì…không tồn tại. Có một lần đào tạo giáo viên, tôi trình bày về lý thuyết học ngoại ngữ dựa trên từng nhóm tuổi do tôi đọc được từ một nhà khoa học không nổi tiếng lắm (tôi không đề cập đến tên ông trong lúc dạy). Sau buổi học, bạn giáo viên kia hỏi rằng cái tôi vừa nói có đúng thật không, vì bạn vừa tra trên Google mà không thấy! Bây giờ rất nhiều người vẫn nghĩ theo cách lười biếng này, chỉ thay chữ Google bằng AI thôi. Cái gì tra AI mà không thấy thì không có thật! Những người này không hiểu rằng vấn đề nằm ở câu hỏi của họ. Vì họ không biết hỏi nên AI mới không đưa ra được câu trả lời chính xác mà thôi.
Nghiên cứu một vấn đề đủ lâu, bạn sẽ biết rằng tìm câu trả lời rất dễ, tìm câu hỏi đúng mới khó. Richard Feynman, nhà vật lý đoạt giải Nobel, cũng nghĩ như vậy. Ông luôn ưu tiên việc tìm câu hỏi. Trong một bức thư, Feynman tiết lộ bí quyết thành công của ông nằm trong một danh sách gồm 12 câu hỏi hóc búa mà ông luôn ghi nhớ trong đầu. Feynman cho rằng: “Bạn phải giữ một danh sách 12 vấn đề yêu thích thường trực trong đầu, dù cho phần lớn thời gian chúng chỉ nằm không ở đó thôi. Rồi mỗi lần bạn nghe hoặc đọc thấy một kiến thức gì mới, hãy test lại nó với 12 vấn đề, để xem kiến thức ấy có giúp giải quyết câu hỏi nào không. Thi thoảng chúng sẽ khớp với nhau, và mọi người sẽ ồ lên “Làm sao anh giải được nó? Anh đúng là một thiên tài!”
Theo Feynman, thiên tài không phải là người có mọi câu trả lời, mà là người hỏi đúng câu hỏi. Câu hỏi đúng sẽ hướng bạn đi đúng đường. Nó định hình sự nghiệp và thậm chí cả cuộc đời của bạn. Hỏi sai vấn đề dẫn đến bế tắc hoặc hành động sai.
Pierre-Marc-Gaston, một chính trị gia người Pháp, có nói đại ý rằng ta nên đánh giá một con người thông qua câu hỏi của họ chứ không phải câu trả lời. Lời ấy tuyệt đối đúng.



