Từ khi thành phố áp dụng quy định thổi nồng độ cồn, việc đi uống rượu thực vô cùng bất tiện.
Cấm lái xe sau khi uống đã đành là tốt, nhưng cơ sở hạ tầng của HN khiến cho người dân muốn làm theo quy định ấy cũng gặp lắm gian nan.
Cấm lái xe thì phải đi phương tiện công cộng. Nhưng phương tiện công cộng của chúng ta lại chẳng ra hồn. Xe bus bẩn và chật chội, chỉ dành cho đi học đi làm, chứ ai lại đi nhậu, đi tiệc mà ngồi xe bus. Nhìn nó không ra kiểu gì. Có bất chấp quan niệm xã hội mà ngồi bus lên bar đi nữa thì cũng chả đi được, vì bus ở HN không tiện đến mức chỗ nào cũng có. Bến xe bus có khi cách nhà đến cả 2km và cách chỗ nhậu cũng 2km nữa. Chưa kể còn đổi xe đi bộ tiếp từ bến này sang bến khác. Thế là ăn mặc đẹp rồi đi bộ 4-5km à? Ở nước khác ta có thể đi bộ từ bến xe ra địa điểm ăn uống thông qua hệ thống cầu đi bộ và vỉa hè rộng rãi, nhưng đặc trưng của HN là không thể đi bộ quá vài trăm mét được (như đã nói trong bài Bất Khả Đi Bộ). Dẫu có cố len lỏi mà đi bộ chăng nữa, dưới cái nóng hè HN mà đi bộ thế thì đến chỗ chơi chắc cởi quần áo ra vắt được cả xô nước đem tưới cây. Mà quan trọng nhất là quá tốn thì giờ.
Tàu điện mới ra đời và chưa có nhiều tuyến, xin miễn kể. Mà có nhiều tuyến rồi thì nó cũng như xe bus thôi, không phủ khắp được. Thêm nữa là bus hay tàu điện cũng chỉ hoạt động đến 9-10h tối. Giờ đấy mà cuối tuần thì làm gì đã đi chơi về. Thế thì phương tiện công cộng ở HN rốt cục chỉ có tác dụng với người đi học đi làm, chứ không có ích với người cần đi uống rượu.
Thôi thế đành nhờ người đèo vậy.
Ở nước ngoài có designated driver, tức là một người hôm đó không được uống rượu, có nhiệm vụ lái xe chở cả hội đi và về an toàn. Khổ nỗi nước ngoài người ta di chuyển bằng oto, một ông chở thêm được 5-7 ông khác. Trong khi ở HN, phương tiện di chuyến chính lại là xe máy, mỗi người chỉ thồ được một người nữa đằng sau thôi. Nếu bắt xe máy cũng có designated driver thì giả sử một bữa tiệc 20 người sẽ có thêm 20 ông designated driver nữa. Trong khi đã mất công đi cùng như thế thì phải cùng một hội và không ai muốn họ đứng ngoài cuộc vui. Đấy là tình người với nhau, xin đừng nói lý. Còn nếu không thân thiết, xin hỏi 20 ông thừa ra ấy, họ ngồi vào đâu để chờ đèo về?
Thôi thế đành đi grab vậy. Nhưng xe ôm công nghệ là cái thứ xe ôm rởm nhất trên đời. Xe ôm truyền thống ngày xưa đứng khắp các đâu ngõ, cứ ra khỏi cửa là có xe, cứ lên xe là đi đến nơi về đến chốn, tài xế nắm đường HN như lòng bàn tay, không phải nói nhiều. Xe ôm công nghệ ngày nay chả ông nào biết đường, cứ phụ thuộc vào bản đồ trên app, mà bản đồ ấy thì toàn sai thôi. Nhà ai trong ngõ mà gọi xe đến đón thì riêng chỉ đường vào nhà mình nhẽ cũng mất đến 15p. Xong lên xe lại phải chỉ đường đến chỗ chơi, vì tài xế có biết đâu. Chưa kể những ông cứ nói bừa là biết nhưng thực sự vẫn đi theo map rồi map sai lại đi lòng vòng, mất thời gian. Nghĩ cảnh bạn bè ngồi hết cả rồi mình vẫn đang loay hoay tìm đường với ông tài xế mà chán.
Ngoài lề mề mất thời gian, xe ôm công nghệ còn đi rất ẩu. Người lớn chúng tôi uống hơi ngà ngà say đi xe về vẫn an toàn hơn mấy ông choai choai chạy grab. Không tin bạn cứ book xe cuối tuần mà xem. Xe nào cũng muốn nhanh để chạy cuốc khác nên chạy ẩu lắm, vượt đèn rồi lạng lách. Số đông lại là các em tầm 18-20 tuổi, tay lái non và không làm chủ được tốc độ của mình. Ngồi sau nếu may không ngã thì cũng quệt chân quệt tay vào xe bên cạnh. Đi ăn đi uống mà như thế chả cực lắm sao?
Cốt lõi của vấn đề thổi nồng độ cồn chẳng qua nhà nước sợ dân say quá lao xe vào nhau; xe chạy tốc độ cao sẽ gây nguy hiểm. Vậy thay vì cấm uống rượu, sao không cho lưu hành những loại phương tiện tốc độ thấp thôi? Dễ quá. Tôi xin đề xuất thành phố cho lưu thông thêm ngựa trong nội thành. Ngựa là sinh vật, tất tự biết tránh nhau trên đường, như vậy là an toàn cho cả người uống rượu và cả người xung quanh nhé. Đã an toàn lại còn bảo vệ môi trường, không xả khói. Tối thứ bảy cưỡi bạch mã lên hồ, buộc ngựa trước cửa tửu quán rồi vào trong chén tạc chén thù cùng anh em.
Đêm khuya tàn tiệc, ruổi ngựa thong thả đi về qua làn gió tây hồ mát lạnh, như vậy chẳng phong lưu lắm sao?
HN nhờ thế cũng sẽ có thêm cảnh lạ thu hút khách du lịch; chứ cứ để Tây đi chụp mãi cái đường tàu hoa nát bét với mấy quán cóc vỉa hè, chẳng cũng nẫu ruột cho thành phố lắm sao?
(Lưu ý là bài viết cố tình phóng đại để đi đến một kết luận buồn cười, bài viết có tính chất giải trí thôi ạ. Nói vậy kẻo bác nào nghiêm túc lại vào cho tôi ăn chửi thì bỏ mẹ)