Hôm qua Michelin công bố danh sách quán ăn VN được gắn sao và được recommend. Trên mạng người ta hỏi ầm lên xem ông mồm nhôm nào đi ăn test mà chọn những quán như thế. Tôi nghĩ ngon dở cũng khó nói; tôi quan tâm hơn đến chuyện Michelin sẽ hủy hoại thực khách và quán ăn ở xứ ta như thế nào.
Người Bắc, nhất là người HN, vốn đã rất khó tính trong chuyện ăn uống. Có câu ăn Bắc mặc Nam là thế. Trước kia chúng ta hay đi ăn dựa trên những lời khen chê truyền miệng. Đến quãng 2010 đột nhiên trên trời rơi xuống một nghề gọi là food reviewer, tức là những người lê la hàng quán rồi về bắc cái loa phường lên mạng khen chê theo sở thích cá nhân; từ đó một thời kỳ đau khổ mở ra cho cả người đi ăn lẫn quán ăn.
Người đi ăn khổ vì họ bội thực thông tin trước cả khi nhét được miếng gì vào mồm. Kể từ khi có review chấm điểm, nhiều người chỉ ăn quán Google Review 4 sao trở lên; rồi anh reviewer X khen thì nhất định phải ăn, quán nào nhiều tiktok khen thì nên né…Food review ban đầu có ý tốt giúp chúng ta chọn lựa nhanh hơn, cuối cùng lại biến chúng ta thành nô lệ. Nhiều người mất dần thói quen tự khám phá những quán ăn mới và tự đánh giá hay dở; họ chỉ còn biết nghe theo review! Mà nhiều reviewer nổi tiếng chỉ nhờ ngoại hình, còn kiến thức ẩm thực dừng ở mức món này nhạt món kia mặn, thế thì tin làm gì?
Quán ăn khổ vì họ phải chiều lòng những KOL cõi mạng ghé thăm, thiếu nước quỳ xuống xin các ông thượng đế này khen cho một câu để quán khỏi ế. Rồi thay vì tập trung nấu ngon, họ ganh đua nhau những thứ chẳng liên quan như quán tôi dùng cốc tái chế, quán tôi tiết kiệm giấy ăn…Họ quên mất rằng nấu ngon và đều tay là nhiệm vụ số 1 của quán ăn, và là thứ khó làm nhất trên đời; cho nên khắp thế giới, hễ cứ nấu ngon thì dù mọi thứ khác tệ, quán vẫn đông như thường.
Review mạng cũng tạo ra bất công, vì chỉ nhỡ nhàng một hôm cũng khiến quán không ngóc đầu lên được. Chúng ta tin vào cái văn của những sách self help dạy rằng đừng nhìn vào một lần thất bại mà phải nhìn cả quá trình, nhưng quán bún nhỡ nấu mặn một hôm thì ta không bao giờ tha thứ, phải lên mạng cho ngay 1 sao mới được.
Michelin bản chất cũng chỉ là một kiểu review/ recommend nhưng với lịch sử và uy tín cao hẳn, vì thế sức ảnh hưởng của nó lên đầu óc mọi người cũng lớn hơn. Hệ thống đánh giá này có mặt ở VN có lẽ sẽ khiến các thực khách càng bị mất sự độc lập khi thưởng thức, và các quán ăn sẽ càng phải vẽ vời ra nhiều trò hơn bên cạnh việc tập trung nấu cho ngon. Ví dụ như tắt đèn tối om hay bắt khách không được nói chuyện to(!?), giống như một số quán ở HN đã vẽ ra chẳng hạn. Với đầu bếp, sao Michelin thường ảnh hưởng xấu tới tâm lý họ và trên thế giới nhiều đầu bếp đã tự v.ẫn vì bị tước mất sao. Và quan trọng nhất, Michelin sẽ thổi giá mọi quán ăn được vào list, và chuyện này chắc chắn dẫn đến mặt bằng giá chung tăng vọt. Cốc rượu ở pub đã bị thổi giá cho đắt lòi rồi, tôi không muốn ngay đến việc đi ăn bát phở ngon bây giờ cũng thành một thứ gì phải đắn đo.