Phần lớn chúng ta sống một cuộc đời tầm thường. Sinh ra, lớn lên, đi học đi làm, sinh con cái. Sau khi chế.t, ta sống thêm vài mươi năm trong ký ức con cháu và bạn bè. Rồi những người này qua đời nốt, và tên tuổi chúng ta chỉ còn là hư vô, những năm tháng chúng ta sống chẳng còn ai nhớ tới. Nỗi sợ một cuộc đời vô nghĩa là theme cho cuốn sách kinh điển có tên The Tartar Stepp (Hoang Mạc Tartar) của Dino Buzzati.

Cuốn sách mở đầu với không khí giống như Lâu Đài của Kafka. Nhân vật chính, Giovanni Drogo, là một sĩ quan trẻ nhiệt huyết. Do nhầm lẫn hành chính, Drogo được gọi đi lính tại pháo đài Bastini, một nơi đồng không mông quạnh. Người ta nói rằng pháo đài này bảo vệ đất nước khỏi bọn Tartar, nhưng lần cuối có bọn Tartar xâm lược là khi nào thì không ai nhớ. Dù nhiệm vụ ở Bastini là một sự nhầm lẫn, Drogo cũng rất háo hức với cuộc đời chiến chinh trước mắt: biết bao mạo hiểm xông pha, vả anh sẽ giải thích cho cấp trên để sớm được chuyển về đóng trong thành phố náo nhiệt. Nhiệm vụ tại Bastini chỉ là tạm thời. Drogo tin rằng mình sẽ không ở đây lâu. Nhưng hết lần xem xét này tới lần gia hạn khác mà vẫn chưa được đi, Drogo dần cảm thấy quen với nhịp sống tẻ nhạt ở doanh trại. Thay vì muốn rời đi, Drogo tự thuyết phục bản thân rằng ở đây cũng tốt. Dù sao anh cũng đang góp phần chống giặc Tartar, một việc có ý nghĩa.

Nhưng cả thế giới không hề biết đến pháo đài Bastini và những người lính ở đó. Buzzati viết “But it seemed as if Drogo’s existence had come to a halt. The same day, the same things, had repeated themselves hundreds of times without taking a step forward.” Hàng chục năm trôi qua, Drogo già nua cuối cùng cũng được gọi về thành phố đóng quân. Bệnh tật và mệt mỏi, Drogo gắng gượng trở về thành phố nơi khi ra đi ông vẫn là một chàng trai nhiệt huyết. Trên đường, khi nhìn thấy những lính trẻ được cử lên pháo đài, Drogo cay đắng nghĩ về cả cuộc đời mà ông đã bỏ phí. Drogo vô danh chế.t trong cô độc.

The Tartar Stepp là câu chuyện về cạm bẫy thời gian, về khát vọng sống bị bóp nghẹt và những cơ hội bị bỏ lỡ trong đời. Nó còn gợi ta nghĩ về chính nhà tù ta tạo ra trong tâm trí mình: những thói quen và định kiến giam giữ ta mà ta không bao giờ thoát khỏi.

 

Méo Miệng Mới - Mar

Còn 12 ghế
Dòm Ngó Ngay
Presto Offline sắp bắt đầu!

Méo Miệng Mới - Mar

Còn 12 ghế
Dòm Ngó Ngay
close-link