Nghe nói mưa ở Huế buồn lắm. Nghe nói thôi, bởi vì tôi vào Huế 5 ngày mà chẳng được thấy một hạt mưa nào. Không được trải nghiệm cái stereotype buồn của cố đô, tôi đành quay sang cái stereotype nhỏ xinh của xứ này. Năm xưa quan thượng thư Phạm Quỳnh đi Pháp về viết sách kể chuyện, luôn miệng khen rằng ở Pháp cái gì cũng to và hùng vĩ. Có lẽ chưa hẳn vì Pháp to, mà một phần vì Phạm Quỳnh làm quan ở Huế đã lâu, nơi cái gì cũng nhỏ.
Đi từ Phú Bài về tôi đã nhận thấy ngay điều này. Nhà ở Huế thấp bé quá, cái nào cũng chỉ một hai tầng. Vào trung tâm có nhiều nhà cao hơn, nhưng không ăn thua gì so với cảnh nhà cửa che kín trời ở Hà Nội. Tôi tra thử thì thấy nếu không tính Vincom Plaza xây năm 2018, tòa nhà cao nhất ở Huế chỉ cao 16 tầng thôi!
Rồi tôi ra cầu Trường Tiền. Trời ơi cái cầu sao bé xíu! Dù xây dựng cùng thời kỳ, cầu Trường Tiền chỉ dài bằng 1/5 cầu Long Biên của Hà Nội. Bề ngang cũng chỉ bằng 1/5. Cầu Trường Tiền cao 5.5m trong khi cầu Long Biên cao tới 43.5m, tức là gấp 8 lần. Mỗi lần lái xe qua cầu đi ăn chè Mợ Tôn Đích, tôi cứ tưởng tượng nếu ngồi thẳng lưng lên liệu có va vào nóc cầu không. So với cầu Long Biên đã bé, nếu so với những cây cầu vĩ đại của Đà Nẵng thì cầu Trường Tiền lại càng giống một cây cầu đồ chơi.
Đến các cổng thành cũng nhỏ xíu. Lối vào thành đi chỉ vừa một chiếc oto. Trong Đại Nội mọi bức tường đều thấp thấp như nhảy qua được; lối ra vào nhỏ xinh giống trong một căn nhà búp bê hơn là cung vua phủ chúa. Rồi tôi vào Cung Diên Thọ, nơi mẹ của vua sinh hoạt. Bên trong có Tạ Trường Du là chỗ cho Hoàng Thái Hậu vãn cảnh hưởng thú tiêu dao, nhưng chỗ ấy hóa ra chỉ là một cái hồ hai chục mét kèm theo ít tiểu cảnh.
Đến cái suất ăn của người Huế cũng bé. Bát bún bò Huế ở Hà Nội to và nhiều thịt gấp 3 lần bát bún bò Huế ở Huế(!?). Bánh mỳ dưới chân cầu Trường Tiền chỉ bé bằng nửa bánh mỳ Huỳnh Hoa của Sài Gòn. Cốc chè Mợ Tôn Đích tôi ngoáy hai phát đã hết, tối nào cũng phải ăn 3 cốc mới bõ công đi.
Nhưng cũng chính vì bé nên Huế mới dễ thương. Nơi đây đẹp theo kiểu những vật quý giá mà bé xinh, như sợi dây chuyền, như cái nhẫn; ta yêu trước hết vì chúng thật là nhỏ nhắn vậy.