Đã 4 năm rồi kể từ lần cuối cùng tôi ở Bangkok. Với nhiều người thì Bangkok là một cái tên tầm thường. Nó là một thành phố dễ đi, rẻ và hợp với người Việt Nam. Nhưng Bangkok với tôi thì đặc biệt. Mỗi lần sang tôi thường ở đến 2-3 tuần quen cả đường đi, nhưng lần này thì lạ.
Một phần vì đã 4 năm rồi, tôi quên nhiều thứ, thành ra được trải nghiệm lại Bangkok như mới. Nó là cảm giác sướng khi bạn đã quên hết chi tiết của một bộ phim yêu thích và bây giờ bạn được thưởng thức lại từ đầu. Phần nữa là 4 năm rồi, thành phố nhiều chỗ thay đổi tôi không nhận ra. Dễ thấy nhất là những quán café xây đẹp và to mọc lên nhiều. 9 năm trước không có những thứ ấy. Quán cũng không phải café pha kiểu cũ (dùng cái vợt) mà có máy Ý và hạt specialty đủ cả. Cái này là do làn sóng Third Wave từ Chiang Mai đổ bộ xuống. Thứ hai là sự biến mất của những hàng quán quen thuộc. Sau dịch, rất nhiều chỗ ăn uống mà tôi biết tên đều dẹp tiệm. Rất may là những hàng truyền thống mấy chục năm và hàng street food được sao Michelin đều còn cả.
Nhưng đáng buồn nhất là những công trình nhiều kỷ niệm với tôi và với cả người Thái nay đã biến mất. Rạp Scala, rạp phim có kiến trúc độc đáo từ thời kỳ 60s và là rạp đẹp nhất Đông Nam Á, đã đóng cửa vĩnh viễn. Ngày cuối cùng mở rạp, dân Bangkok đứng kín xung quanh để chụp ảnh kỷ niệm. Ga Hua Lamphong, ga tàu 106 tuổi ở Chinatown đã được lên lịch ngưng hoạt động và hiện chỉ còn thoi thóp vài chuyến tàu với ánh đèn leo lét. Ai từng tham gia phong trào backpacker hồi 2010s chắc chắn từng đến Hua Lamphong một lần. Đây là nơi chúng tôi bắt những chuyến tàu 12 bath đi Ayuthaya, đi lên núi đi xuống biển, rồi khi trở về đầy bụi đường gió sương, tôi chỉ cần 10 bath để thuê phòng tắm ngay trong ga tàu để lại sạch sẽ ra sân bay hay nối chuyến tới một hành trình mới.Backpacker thời kỳ đó ra ra vào vào Hua Lamphong nhiều đến mức chúng tôi thuộc cả giờ đứng lên chào đức vua.
Những nơi nhiều kỷ niệm biến mất khiến tôi đi chuyến này hơi buồn buồn. Hôm qua còn là sinh nhật tôi nữa. Tôi tự dưng thấy mình như một ông già sắp về cõi thọ, dù tôi vẫn còn đủ tuổi thích Blackpink.
Thôi nói vậy đủ rồi, trên đây là mấy cái ảnh tôi edit vội khoe mọi người, các bạn cùng xem nhé.