Những ngày mệt tôi hay gặp ác mộng. Mơ thấy ma tôi chẳng sợ; tôi chỉ sợ những hôm nằm mơ thấy đang đi làm văn phòng. Mỗi lần như thế tôi không bao giờ ngủ lại được nữa.
Tôi sợ văn phòng có lẽ vì bố mẹ tôi không ai ngồi bàn giấy. Có lúc mẹ tôi là thợ may, bố tôi chạy xe ôm gần nhà. Rồi lại có lúc mẹ tôi làm công nhân cho người Nhật, còn bố tôi đi sửa tàu biển. Hồi còn đi học, khi phải điền những tờ khai có ghi nghề nghiệp phụ huynh, bố mẹ tôi bảo cứ ghi nghề của bố mẹ là NGHỀ TỰ DO. Nghe mới oách làm sao! Bạn khác ghi bố mẹ là bác sĩ, là giám đốc, là kế toán, tức là hàng ngày phải ngồi một chỗ; còn nhà tôi được tự do cả. Lớn lên tôi cũng muốn được như thế.
Năm lớp 12 có một hôm đang ôn thi thì trên radio phát bài “Có Đôi Khi” của Hồng Nhung. Bài hát có câu “Ôi có đôi khi thèm như gió đi hoang/ Sống kiếp lang thang dạo chơi khắp núi rừng; Ôi phải chi ta là con suối sông kia/ Sống kiếp giang hồ dạo chơi hết bến bờ”. Nghe thế tôi rùng mình. Tôi sợ đỗ ĐH thì lớn lên phải ngồi văn phòng, thế thì chết mất. Tôi quyết định ngay là mình muốn làm đầu bếp. Nhưng ghét của nào trời trao của ấy: tôi đỗ ĐH và ra trường đi làm văn phòng thật. Dù các anh chị đều quý tôi và chẳng bị o ép bao giờ nhưng tôi vẫn thấy ngột ngạt. Người ta nói “cá chậu, chim lồng”, đến lúc ấy tôi mới được biết. Tôi nghĩ mãi chuyện bỏ việc nhưng chưa dám.
Thế rồi vào một hôm rét mướt mưa phùn tự dưng tôi dám. Sáng hôm ấy đi trên cầu vượt Ngã Tư Sở đi làm, bỗng dưng tôi thấy 3 anh tây đi 3 cái xe máy MinKhờ chạy trước mặt. Yên xe buộc ba lô du lịch rách nát và mỗi người khoác một áo choàng đen in chữ SLEEZY RIDERS. Không bao giờ tôi quên hai từ ấy. Khoảnh khắc đó tôi biết mình không thể sống cuộc đời tù túng thêm một ngày nào nữa. Tôi muốn được tự do vui thú như 3 anh tây kia. Mấy ngày sau tôi xin nghỉ việc, dù chưa biết phải sống tiếp thế nào.
Thoắt cái đã 9 năm; được làm chủ rồi nhưng tôi vẫn chưa hết sợ. Tôi không muốn các em bị vậy, cho nên chỗ tôi không bao giờ bắt làm 8 tiếng và không lắp máy chấm công. Vẫn biết công sở là cách tốt nhất để các ông chủ vắt sức nhân viên, nhưng liệu có mô hình nào khác để những người thích tự do cũng có thể góp sức trong các doanh nghiệp thú vị hay không?