Ravel có lẽ đã chết như một nhạc sĩ vô danh nếu như ông không sáng tác Bolero.
Bolero là một bản nhạc dài 15 phút biến tấu dựa trên giai điệu bolero truyền thống của Tây Ban Nha (thực ra nó giống điệu fandango và seguidilla hơn), lặp đi lặp lại một giai điệu ngắn và âm lượng tăng dần (trong nhạc cổ điển gọi là crescendo). Bolero gồm tổng cộng 18 variation trên một theme. Ở variation 13, bộ dây lúc trước làm nền bỗng trỗi dậy dẫn đầu. Tiếng nhạc to dần lên, trống mạnh hơn hòa với tiếng trumpet làm cho cả khán phòng căng ra như quả bóng; ở phút cuối cùng cơn cực khoái ập đến, mọi nhạc cụ nổi âm thanh hỗn độn và Bolero đột ngột kết thúc.
Tôi dùng chữ cực khoái là có lý do: rất nhiều người cho rằng Bolero là một bản nhạc cực kỳ gợi dục và thường được dùng làm soundtrack cho những cảnh làm tình. (Bộ phim nổi tiếng nhất dùng Bolero làm nhạc phim là 10 (1979), vai chính Bo Derek.
Xin tạm dịch đoạn hội thoại giữa Bo Derek (nữ) và Dudley Moore (nam) như sau:
Bo Derek: Khi em làm những việc khác nhau thì em thích nghe những loại nhạc khác nhau. Em thích nghe Dvořák, thích nhảy theo nhạc jazz.
Dudley Moore: Thế em muốn làm gì khi nghe Prokofiev?
Bo Derek: Em muốn làm tình.
Dudley Moore: (Im lặng)
Bo Derek: Mà không chỉ Prokofiev đâu, cả Ravel nữa. Anh đã bao giờ làm tình theo điệu nhạc Bolero của Ravel chưa?
Có rất nhiều nhạc trưởng tài năng đã biểu diễn Bolero, nhưng bản tôi thích nhất là bản Sergiu Celibidache dưới đây. Người xem có thể thấy ông nhập tâm vào tác phẩm đến mức cơ thể và ánh mắt chuyển động theo từng nốt nhạc. 17 phút sung sướng nhất cuộc đời.
Nếu muốn tìm hiểu kỹ hơn nữa, bạn có thể tìm nghe Classics Explained: RAVEL – Bolero and Ma Mere l’oye nhé.