Trong ảnh: Tổng tài La Mã Caesar bị đâm chết bởi chính một người thân cận của mình (Brutus) ngay trước mặt viện Nguyên lão. Câu cuối cùng mà ông thốt ra là “Et tu, Brute?” (tiếng Latin, tạm dịch: Cả cậu cũng thế ư, Brutus?).
Tranh này miêu tả đoạn cao trào trong Life of Caesar. Đoạn hay nhất là từ chỗ buổi sáng Caesar thức dậy gặp điềm báo về cái chết cho đến phần ông bị đâm và dân La Mã phẫn nộ xé xác một người vô tội (vâng ạ, đang sống nguyên xi rồi bị xé tan nát cả chân tay mỗi thứ một nơi) chỉ vì người này trùng tên với một kẻ trong nhóm ám sát.
Plutarch là sử gia xịn nhất phương tây thời cổ đại, nhưng bộ Parallel Lives của ông viết từ 2000 năm trước vẫn chưa được dịch và chú thích đầy đủ. Hiện tại không có một edition nào hoàn hảo của bộ Parallel Lives. Shakespeare ngày xưa phải đọc cuốn này bằng một bản dịch vòng vèo tiếng Hy Lạp – tiếng Pháp – tiếng Anh. Bản Clough thì quá khó hiểu với người đọc hiện đại, bản Loeb thì ông nào biết tiếng Latin may ra mới đọc nổi. Với lại dài quá, edition mỏng nhất rơi vào cỡ 1300 trang, tương đương Kinh Thánh.
Người dịch Plutarch hay nhất là Waterfield thì chỉ chọn dịch vài lives, và bên phần Roman ông này bỏ hẳn cả Life of Cicero.
Ở Việt Nam hình như có Cao Việt Dũng dịch được một tí và cho xuất bản, nhưng tôi chưa đọc bản này.
Xin tạm dịch một đoạn tôi thích nhất trong Life of Alexander:
Trong một lần hành lễ, Alexander (lúc ấy còn nhỏ tuổi) bốc một vốc hương to bằng cả hai tay vứt vào lửa hiến tế. Leonidas (thầy của cậu ) nhìn thấy và nói: “Alexander, khi nào cậu chinh phục được vùng đất sản xuất ra trầm hương, cậu có thể đốt phung phí bao nhiêu cũng được, nhưng cho tới lúc ấy hãy dùng tiết kiệm thôi.”
Sau khi chiếm Gaza, Alexander nhớ lại chuyện này nên gửi cho thầy cũ 15 tấn trầm hương và 3 tấn nhựa thơm. Trong thư ông viết: “Trẫm gửi cho thầy rất nhiều trầm hương và nhựa quý, để từ nay thầy khỏi phải ky bo với thánh thần.”