Solo travel là chuyện không phổ biến trong xã hội VN. Với hầu hết người Việt, du lịch nghĩa là nghỉ ngơi trong resort, và phải đi cùng gia đình, đoàn thể hay bạn bè. Hiếm ai chọn đi du lịch một mình, trong khi đó là hình thức du lịch rất ý nghĩa.
Khác với đi du lịch cùng vợ chồng hay bố mẹ, du lịch một mình cho ta vô vàn cơ hội kết bạn. Sự cô đơn sẽ ép bạn phải mở mồm ra kết bạn dọc đường: bắt chuyện với tài xế, với lễ tân, với bạn cùng hostel… Chúng ta học được cách quảng giao và tự tin hơn trong môi trường mới, một thứ người VN thường thiếu. Dù bạn không mở mồm thì người khác cũng bắt chuyện với bạn, vì solo travelers luôn cần kết nối với nhau để share tiền xe hoặc ghép tour cho đỡ tốn kém. Đây cũng là cơ hội tốt cho bạn dùng tiếng Anh thực thụ; vì câu chuyện sẽ không chỉ đơn giản là gọi đồ ăn hay mua vé nữa mà sẽ là những câu chuyện thâu đêm suốt sáng với những người lạ mặt đến từ khắp nơi trên thế giới về tình yêu, công việc…
Du lịch solo còn cho chúng ta nhiều khoảnh khắc self reflection quý giá. Những lúc ngồi một mình xem mặt trời lặn ở Bali, đợi tàu hỏa lúc 4h sáng ở Howrah, hay phơi nắng ở sa mạc Thar, tôi cứ nghĩ miên man về mục đích cuộc đời mình. Ở HN bận bịu công việc không lúc nào nghĩ ra những chuyện thế được. Self reflection là lý do bạn thường thấy cảnh solo traveler ngồi viết nhật ký ở hàng cafe hay lề đường nào đó.
Ngoài ra du lịch còn có chức năng giáo dục. Thời Khai Sáng ở phương tây, các triết gia cho rằng “travel is education” và cổ súy việc các gia đình gửi con cái ra nước ngoài để học hỏi. Trào lưu này bắt đầu từ thế kỷ 16 và đến thế kỷ 18 phát triển thành Grand Tour: một hành trình đi qua các thành phố và cảnh quan kỳ vỹ của Châu Âu để học về văn hóa và cách giao thiệp. Grand Tour được xem là phần không thể thiếu trong sự học tập của một thanh niên Anh. Triết gia Montaigne cho rằng “a mere bookish learning is a paltry learning” và khuyến khích “some direct adventuring with the world”. Bacon cũng cổ vũ thanh niên đi du lịch để học hỏi và đánh giá thấp việc học qua sách.
Nhưng muốn “đi để học” bạn phải đi một mình. Chức năng giáo dục rất mờ nhạt trong những chuyến đi cùng gia đình vì ta còn bận ăn uống, chụp ảnh và nói chuyện với nhau. Đi một mình bạn sẽ tập trung hơn khi ngắm nhìn các bảo tàng hay đi lòng vòng trong lăng tẩm. Bạn thích xem bao lâu thì xem, không có ai giục bạn đi ăn chỗ này chỗ khác. Bạn còn học được kiến thức về nơi mình đang ở thông qua những tình cờ thú vị. Hồi đi Cánh đồng chết ở Phnom Penh, tôi rủ một anh bạn đi chung xe để chia tiền, đến nơi thấy anh này kể chuyện về Polpot như hướng dẫn viên, lúc đó mới biết anh ấy là giáo viên dạy sử ở Latvia. Chuyện như thế không xảy ra được nếu ta chỉ ngồi nhà.
Bạn sẽ hỏi đi công tác hay du học thì cũng đi một mình, liệu có giống solo travel không? Câu trả lời là không. Khi công tác hay du học bạn có mục đích rõ ràng, với một lịch trình do người khác định sẵn, còn khi solo travel bạn phải tự nghĩ ra mục đích chuyến đi và tự quyết định mọi thứ. Cảm giác tự do tuyệt đối ấy sẽ khiến bạn rùng mình.
Để tặng bạn một cú hích lên đường, tôi xin xin trích một đoạn trong cuốn “As I Walked Out One Midsummer Morning” mà tôi dịch từ 13 năm trước:
“Đó là một sáng Chủ Nhật rực rỡ đầu tháng sáu, thời điểm thích hợp để cất bước đi xa.
Tôi mới 19 tuổi, chưa trải đời nhưng có niềm tin mãnh liệt vào vận may. Tôi mang theo một cái lều nhỏ, một cây vĩ cầm cuốn trong chăn, một bộ quần áo để thay đổi, một hộp bánh quy và chút pho mát. Tôi thấy hào hứng, tự tin, biết rằng mình sẽ phải đi xa nhưng chưa rõ là xa thế nào.
Theo lẽ thường tôi sẽ đi London, thành phố nằm cách một trăm dặm về phía đông, và cũng thật tự nhiên là tôi sẽ phải đi bộ. Nhưng trước hết, vì tôi chưa bao giờ thấy biển, tôi định sẽ đi bộ đến bờ biển xem nó thế nào. Thế nghĩa là tôi phải đi thêm một trăm dặm nữa qua đường Southampton. Nhưng chẳng sao, tôi còn có cả mùa hè và cả cuộc đời để lãng phí kia mà.”