MÙA MƯA Ở HÀ NỘI

Presto (Offline) - 2024

Lịch Học & Nội Dung

Ngày mưa gió ở HN ít khi có cái vẻ nên thơ như trời mưa xứ Huế hay mưa trên Đà Lạt. Trời mưa HN gợi trong lòng người ta cảnh ngập lụt, tắc đường và những cái áo mưa ngột ngạt.

Mưa HN, nhất là mưa hè, không hiền hòa cho lắm. Mưa rào từ tháng 5 đến khoảng tháng 8 rất to kèm theo gió lớn. Cơn mưa hè ở đây làm con người cảm thấy mình nhỏ nhoi như con kiến đi lạc trong WC bị đứa trẻ con cầm vòi xịt đít xịt vào cho trôi xuống cống. Nghĩ mà xem, đang chạy xe máy mà gặp mưa hè thì có giống thế không chứ. Áo mưa loại gì cũng hoá ra vô ích. Xe phải dắt bộ vì chết máy. Nếu mưa to kéo dài cỡ 3 tiếng trở lên thì ôtô cũng không thoát được, vì ngập úng hết. Hôm nọ mưa chỉ một buổi sáng mà có những ngõ thấp nước ngập lênh láng vào tận trong nhà rồi. Nó làm ta nhớ lại mùa hè năm 2008 khi mà hầu hết tầng 1 nhà thủ đô đều biến thành bể cá.

Tiếng mưa rào ở HN không êm đềm như mưa miền quê; vì nó không được rơi vào lá hay ngói hay đất. Hạt mưa HN rơi như bom cảm tử lao xuống mái tôn, tạo ra âm thanh uỳnh uỳnh oàng oàng như pháo trận lúc những hạt mưa đầu tiên trút xuống. 

Hết mùa mưa rào lại đến mùa mưa phùn. Cơn mưa tháng cô hồn (tháng bảy âm) ở đây dai dẳng đến mức ta tưởng trời chắc cứ mưa vậy cho đến tận thế luôn không bao giờ dừng nữa. Đường xá nhớp nháp bẩn, hàng quán phải kê bìa các tông trước cửa cho khách dẫm chân để khỏi nhoe nhoét ra sàn, nhà ở thì thấm dột mốc xanh cả lên. Có những năm tháng 7 âm mưa không chừa một ngày nào nắng; ai ít tắm chắc mọc được cả rêu trên đầu. Mưa lắm quá làm cơ thể thiếu Serotonin và Dopamine cho nên ủ dột chán chường, người ta nhân thế đổ tại là tháng cô hồn làm gì cũng hỏng cũng đen.  

Ở HN chỉ có cơn mưa mùa đông là nhẹ nhàng, nhưng nó lại đi kèm cái lạnh buốt xương miền bắc nên mưa mùa đông lại thành ra thứ mưa đáng sợ. Lái xe máy dưới trời mưa tháng 12 chỉ một lúc thôi là ta thấy hai bàn tay như không phải của mình nữa mà có quỷ thần nào đang cầm lái hộ vậy.

Bản chất cơn mưa HN khắc nghiệt, mà kết cấu thành phố cũng khiến chúng ta không cách nào thích nổi mưa. Muốn mưa có vẻ gì lãng mạn thì ta phải được ngắm mưa, tức là ngồi trong một chỗ an toàn và ấm cúng nhìn giọt mưa tí tách bên hiên nhà, vân vân. Nhưng phải ngồi trong chung cư hoặc may mắn sống trong những ngõ rộng, nhà có sân mới được thấy trời trút mưa xuống. Còn nhà ống trong ngõ hẹp thì thôi, mưa tạnh hay chưa nhiều lúc còn chả biết, vì tối om có thấy gì đâu. 

Đó là mưa trong nhà; mưa ngoài đường thì sao? Ở thành phố này chúng ta đi xe máy là chính; mưa đến phải trùm áo mưa kín mít rồi nước tạt vào mắt thì ngắm cái gì. Giá như ôtô rẻ hơn và đường xá thoáng hơn để sở hữu cái xe không quá khó thì mưa cũng đỡ khổ. Hoặc giả chúng ta có những con đường đi bộ được và có mái che như đoạn hàng kem Tràng Tiền thì sướng biết mấy. Người dân có thể thong thả đi bộ mà không bị ướt và không phải che chắn, thế thì mới thấy mưa dễ chịu được. Và chừng nào chưa có hạ tầng để khiến người bình dân thấy cơn mưa là dễ chịu, ta mới có thể tiếp tục đẻ ra các nhà thơ nhà văn tả tiếng mưa là “Lâm râm mưa chuyện trên cành” như Xuân Diệu ngày xưa được. 

Presto - 11 June
Sắp Khai Giảng

Presto (Offline) - 2024

Lịch Học & Nội Dung
close-link