Hồi còn trẻ tôi rất thích rúc vào những hàng ăn nổi tiếng trên phố cổ. Dù phải chờ đợi, chen chúc, thậm chí ăn chửi, tôi vẫn muốn ăn. Tôi muốn được hít thở cái không khí trung tâm thủ đô, muốn được ăn uống giữa những người sành điệu. Nhưng càng ngày tôi càng ngán việc lên phố cổ, hoặc nói rộng hơn chút là lên quận Hoàn Kiếm ăn uống một cái gì đấy.
Điều bất tiện thứ nhất là không có chỗ để xe. Ở những phố thoáng thoáng chút và ăn những món nhanh nhanh như bát bún hay cốc chè, xe máy có thể vứt luôn dưới lòng đường hoặc ghé ghé tí lên vỉa hè (như phố Lý Nam Đế – ra cái vẻ đúng luật nửa mùa). Ngồi ăn lúc nào cũng nhấp nhổm vì sợ xe phường ra bế xe mình đi mất. Có những quán phải gửi xe cách đấy mấy trăm mét hoặc gửi của mấy anh đầu gấu tự đứng ra trông…dưới lòng đường. Ngày thường 10k mà cuối tuần thì phải 20k. Ngay cả khi quán có người trông và xe để lên vỉa hè rồi thì chuyện thi thoảng xe bị xích mang lên phường vẫn xảy ra; lên lấy xe sẽ mất vài trăm và chả quán nào chịu cả. Đấy là xe máy, còn ôtô thì thôi chán không muốn bàn. Một là không có chỗ đỗ, hai là đỗ tính theo giờ, xe càng to càng đắt. Ăn bát bún 4 chục gửi xe 50 nghìn, kiểu vậy.
Thứ hai là chật chội. Những quán nổi tiếng (nhất là quán ăn) thường bé tí ti và không bao giờ đủ chỗ ngồi. Khách phải đứng đợi bên ngoài. Đến lượt rồi thì phải chen chúc trong những căn phòng chỉ mười mấy hai mươi mét vuông kê kín ghế nhựa ọp ẹp. Nhưng ngồi ăn cũng chẳng yên. Tại những quán hot, lúc nào cũng có rất đông khách đứng chờ và họ cứ lởn vởn quanh bàn mình, chỉ chực mình cầm tờ giấy lau miệng là họ nhảy bổ vào lấy chỗ ngay. Ăn mà cứ có người nhìn chòng chọc vào thế thì ai ăn nổi? Ăn trên phố cổ bạn còn phải tinh ý để ngồi đúng chỗ. Nếu có hai hàng cạnh nhau mà bạn ăn nhà này ngồi ghế nhà khác thì trước khi ăn bạn sẽ ăn chửi cái đã.
Vì chật quá nên quán ăn phố cổ đã sáng chế ra trò bảo khách “cứ sang nhà bên cạnh mà ngồi”. Tình cờ thay, “nhà bên cạnh” bao giờ cũng bán nước hoa quả với sinh tố! Những kẻ ngây thơ chạy sang bên đấy sẽ bị dí do cho tờ menu đồ uống bắt phải gọi bằng được. Nếu nó ngon hay nó hợp món ăn thì đã đành. Nhưng ai lại ăn phở nóng kèm với sinh tố đá xay bao giờ không? Thế mà sáng chủ nhật tuần trước quán phở K trên phố Hàng Vải bắt tôi phải ăn như thế!
Ngoài những bất tiện trên, tôi còn thấy hàng quán trên đó thường không được sạch sẽ cho lắm. Cảnh thường thấy là bát đũa cứ rửa lúi húi trong những buồng WC khách ra vào đi vệ sinh liên tục. Ăn uống phải ngồi ra vỉa hè, mà đường HN bây giờ có sạch sẽ gì cho cam. Lúc nào cũng bụi mù. Đang ăn mà có cái xe bus hay xe du lịch 45 chỗ nào phi qua thì ăn thấy lạo xạo trong mồm luôn. Nếu không tin, bạn có thể ngồi cafe vỉa hè và nhìn cốc nước lọc váng đầy bụi sau chỉ khoảng 30p. Chưa kể có nhiều quán nằm ngay gần chỗ tập kết rác nữa; không thể ngửi nổi.
Dù bất tiện như vậy, quán ăn uống phố cổ vẫn cứ đông như bình thường, vì cái “vibe” nó đem lại, cộng với việc nhiều hàng quán nổi tiếng/ lâu đời đều tập trung quanh đây. Riêng tôi chỉ thấy có món phở bò đáng bon chen lên phố cổ để ăn, còn lại tôi xin kiếu.