Ở xứ ta ngày nay, những văn nghệ sĩ bồ bịch, bỏ vợ bỏ chồng hay hút hít bê tha thường khó tránh khỏi bị “đấu tố” trên mạng: người ta nói họ vi phạm chuẩn mực đạo đức lối sống rồi kêu gọi tẩy chay không nghe nhạc nữa. Như thế hơi quá. Nếu cứ tẩy chay tác phẩm dựa trên đạo đức của người sáng tác, ta sẽ phải tẩy chay quá nửa nghệ thuật thế giới và có lẽ gần hết nghệ thuật VN. Quả như vậy; ở mọi thời đại và mọi quốc gia, nghệ sĩ thường là những kẻ sống lập dị, bê tha, phiêu lưu tình ái, nghiện ngập…
Nhà văn nhà thơ VN chẳng hạn. Thế hệ tiền chiến đa phần nghiện thuốc phiện. Vũ Bằng, một nhà văn được dạy trong sách giáo khoa, là con nghiện thuốc phiện 5 năm trời. Vũ Bằng hút quên chết, đến mức “hợp nhất hình hài thân xác với bàn đèn, dọc tẩu và làn khói”; đến mức cai nghiện xong viết hẳn được một cuốn sách về thuốc phiện có tên là “Cai”. Nguyễn Tuân, một tác giả được ca tụng hết mực ở VN, không chỉ nghiện thuốc phiện mà còn nghiện nhiều thói hư tật xấu khác. Văn Cao, tác giả quốc ca, nghiện rượu. Vân vân.
Không chỉ nghiện ngập, họ còn là những kẻ hay phiêu lưu tình ái. Victor Hugo ngoại tình với vô số ca sĩ, diễn viên ở Paris. Ông nghiện sex và hay đi nhà thổ đến mức vào ngày Hugo mất, các nhà thổ Paris đều đóng cửa; hàng trăm gái điếm “chịu tang” bằng cách phủ một tấm vải đen lên chỗ kín của mình. Dostoyevsky, nhà văn vĩ đại nhất nước Nga, có lần khoe rằng mình đã chơi hết các nhà thổ ở St. Petersburg. Raffaello, họa sĩ vĩ đại thời Phục Hưng, nghiện sex đến mức không thể tập trung vẽ nếu không được làm tình liên tục. Và vì làm tình quá độ, ông đột tử khi còn rất trẻ. Anais Nin ngủ với cả bố mình, nhưng người ta vẫn đọc Anais Nin. Những chuyện điên cuồng trái luân thường đạo lý như thế, người trần mắt thịt chúng ta không ai muốn tin là thật, nhất là khi nó xuất hiện ở những người ta hâm mộ: ta muốn tin họ là những ông thánh. Nhưng với các ông thánh, đôi khi đó là chuyện bình thường và họ làm vì chẳng thấy có gì sai. Chỉ đơn giản là chúng ta và họ sống ở những hệ quy chiếu khác nhau, với chuẩn mực đúng sai khác nhau. Phạm Duy, nhạc sĩ tài hoa vào bậc nhất VN, ngoài yêu vợ ra còn yêu không biết bao nhiêu cô nữa. Trong hồi ký, ông viết: “Là một nghệ sĩ, tôi cần tình yêu để sáng tác, giống như con người cần khí trời để thở.” Những phiêu lưu ái tình của Phạm Duy là scandal trong đô thành Sài Gòn thời trước 75, nhưng hình như không có ai kêu gọi tẩy chay nhạc Phạm Duy vì lí do này.
Thêm nữa, những người tẩy chay vì lí do đạo đức chắc chưa bao giờ nghĩ rằng “đạo đức” của mình lại không phải thứ tuyệt đối. Chúng ta hay ghét những ca sĩ bỏ vợ này lấy vợ kia (hoặc thậm chí chỉ là yêu người này bỏ người kia), nhưng chúng ta không nghĩ rằng chuyện đa thê vẫn được chấp nhận ở nhiều nơi trên thế giới và cả tôn giáo lớn như Đạo Hồi cũng cho phép chuyện này. Nói cho cùng, đạo đức cũng chỉ là thứ do con người đặt ra, và mỗi nơi, mỗi thời đại lại mỗi khác.
Cho dù đạo đức là tuyệt đối đi nữa, vùi dập người nghệ sĩ vì lối sống của họ không đúng chuẩn mực của số đông cũng là việc hơi vô lý. Bạn hát karaoke không hay bằng Mỹ Linh thì bạn có thể bảo vì tôi không tập hát nhiều như Mỹ Linh; vậy khi một nghệ sĩ “sống sai”, liệu người ấy có thể nói “vì tôi không sống cuộc sống bình thường nhiều như bạn” không? Bắt họ sống theo những chuẩn mực số đông chẳng khác nào bắt một cái xe đua F1 phải chạy tiết kiệm xăng như xe Honda.
Báo The New Yorker tôi hay đọc có chuyên mục Goings On About Town liệt kê sự kiện âm nhạc trong tuần. Editor báo ấy thường đặt một câu rất hóm hỉnh ở đầu mục này như sau: “Musicians and night-club proprietors lead complicated lives, it’s advisable to check in advance to confirm engagements”. “Nhạc sĩ có cuộc sống phức tạp” – câu nhắc ấy thật vui và nhẹ nhàng. Có lẽ chúng ta cũng nên nhìn nhận các nghệ sĩ, nhất là những người tuổi đời quá trẻ, theo cách ấy, thay vì dùng những từ đao to búa lớn và kêu gọi tẩy chay.