BỐN TRÒ LỪA ĐẢO

Presto (Offline) - 2024

Lịch Học & Nội Dung

Hôm trước tôi có viết một bài về những nghề kỳ lạ ở đô thị. Hôm nay tôi lại xin viết về những trò lừa đảo trong thành phố chúng ta.

Trong các trò lừa đảo ở thủ đô, kinh điển nhất là trò “Bột thông cống”. Tôi đã nhìn thấy hàng xóm bị lừa từ hơn 20 năm trước, rồi đến khi tôi lớn, mở quán cafe thì nhân viên vẫn bị lừa bằng một bài y hệt. Thủ đoạn rất đơn giản như sau: Có người đến bấm chuông cửa nói rằng họ là người của sở y tế/ sở vệ sinh môi trường hay một thứ gì đó nghe có vẻ to to. Tên gọi của tổ chức kia, kèm với giọng rất hách dịch của kẻ lừa đảo, sẽ làm cho nạn nhân bị ngợp ngay lập tức và tin đó là “người nhà nước”. Giới thiệu xong, hắn sẽ yêu cầu nạn nhân mua 5 hoặc 10 gói bột thông cống để vệ sinh bồn cầu gia đình, vì đây là chỉ thị của chính phủ, các nhà bên cạnh cũng vừa mua xong. Số tiền yêu cầu từ 1-3tr tùy tình huống. Nạn nhân sẽ ngoan ngoãn nghe lời, đưa tiền mặt và cầm lấy túi bột vệ sinh mà không dám thắc mắc gì cả. Thường chỉ đến khi đem chuyện này kể cho người khác thì họ mới ngớ ra là mình đã bị lừa. Đối với hàng quán, văn phòng, chúng sẽ nói rằng chủ quán/ sếp đã đồng ý mua rồi, hôm nay mới giao hàng. Nếu nhân viên cẩn thận đòi gọi điện lại cho sếp, chúng sẽ bảo đọc số đây anh gọi cho (hôm trước anh chưa lưu). Chúng bấm gọi thật, nói là em mang bột anh đặt đến, nhân viên thanh toán đúng không anh, nhưng chúng khéo lấy tay che mic, nên bên kia không nghe thấy gì cả, hoặc lùng bùng tưởng gọi nhầm nên dập máy. Nhân viên thấy bấm máy gọi cho sếp thật nên yên tâm đưa tiền và thế là bị lừa.

Một trò khác lâu rồi không gặp nhưng rất phổ biến những năm 2000, là trò “Cái khoan”. Kẻ lừa đảo ăn mặc lấm lem như thợ xây, xách theo một máy khoan nhỏ, đi bộ hoặc đi xe máy quanh những ngã tư đông đúc để tìm kiếm con mồi. Khi chọn được đối tượng trông có vẻ non nớt, chúng sẽ tiến lại gần với vẻ hớt hải, nói rằng anh mới ăn cắp cái khoan này ở công trường, khoan xịn của Đức, bán phải được 1tr, anh bán vội cho em lấy 300k (một món tiền khá to cách đây 20 năm) vì phải về lại công trường bây giờ, em mua đi rồi anh chỉ chỗ bán lại cho. Nạn nhân thấy món hời lập tức tin ngay và trả tiền để lấy cái khoan. Họ chỉ biết mình bị lừa khi mang về cắm điện thì khoan không chạy và đôi khi đập ra thì ở trong thậm chí không có máy mà chỉ là xi măng đổ vào ruột cho nặng! Trò này nghe quá đơn giản nhưng mọi người dễ bị mắc bẫy vì thời kỳ 2000s HN xây dựng rất nhiều (do nhà mái ngói đập hết đi xây thành nhà ống) và nhà nào xây cũng bị mất cắp, không máy khoan thì máy bơm, ổn áp, cho nên câu chuyện “ăn cắp được cái máy khoan” nghe bình thường và đáng tin. 

Tiếp theo là trò “Cái Nhẫn”, thường chỉ gặp ở các hàng nước vắng người hoặc trên các chuyến xe về tỉnh. Kẻ lừa đảo dùng đạo cụ là một cái nhẫn vàng (giả), rình mồi quanh một hàng nước chọn sẵn. Con mồi cần phải đi một mình và có vẻ là người nơi khác đến. Đầu tiên chúng sẽ vào ngồi uống nước như bình thường, lân la làm quen bằng cách xin lừa hoặc nói câu chuyện bâng quơ kiểu “Em ở HN xuống đây chơi à?”. Sau khi đã chắc ăn đây là người nơi khác và sắp lên xe đi tiếp, chúng khéo léo vứt ra đất một cái nhẫn vàng và chỉ cho nạn nhân thấy theo kiểu “Ơ, góc kia hình như ai làm rơi cái nhẫn kìa” và rủ nhau chạy ra nhặt. Hắn sẽ cầm nhẫn lên, suýt soa bảo cái nhẫn to thế này chắc phải 5 chỉ, đem đi bán có mà ối tiền! Thôi đây là cái lộc trời cho, anh em mình cùng nhìn thấy một lúc thế thì chia đôi nhé? Đến đây con mồi sẽ nổi lòng tham và đồng ý. Sau khi ok chia đôi, kẻ lừa đảo lại nói rằng anh vừa nhớ ra phải lên xe khách đi chỗ này chỗ kia ngay nên không đi bán cùng được, thôi thì em đưa anh tiền 2 chỉ vàng thôi, còn lại bán được bao nhiêu cho em hưởng tất. Thấy hời quá con mồi tất nhiên lại đồng ý tiếp và đưa tiền mặt để cầm cái nhẫn rởm về.  

Ở cả 3 trò này, cơ chế hoạt động tuy đơn giản nhưng mọi người vẫn bị l.ừa vì thủ phạm diễn rất khéo và đánh vào những điểm yếu tâm lý cơ bản như nỗi sợ uy quyền hoặc lòng tham. Ở trò cuối cùng, thủ phạm đánh vào nỗi sợ hãi.  

Trò cuối cùng là trò “Chụp Ảnh”. Kém phổ biến hơn, rất khó tin nếu chỉ nghe kể và thường gặp những nơi chùa chiền giáp với HN. Nó như thế này. Khi thăm chùa, khách thập phương thường đi bộ lên cả những núi đồi xung quanh để vãn cảnh, nhất là thanh niên. Càng đi xa càng vắng người, và chỗ thưa thớt nhất chính là chỗ “mafia chụp ảnh” rình mò. Chúng mang theo máy ảnh thật và tiếp cận bạn rất lịch sự, hỏi em có chụp hình làm kỷ niệm không. Thường nạn nhân sẽ trả lời không. Hội này vẫn tiếp tục chèo kéo, vừa nói vừa mở máy ra chụp bạn lia lịa mà bạn không hiểu tại sao. Sau vài phút, bọn chúng sẽ rút đi và bạn tưởng bạn đã được yên thân. Nhưng không. Nếu bạn không mau chóng xuống khỏi núi, một lúc sau bọn này lại kéo đến, nhưng không hỏi chụp ảnh nữa, mà chúng chìa cho bạn khoảng 5-10 tấm ảnh chụp bạn khi nãy, đã được tráng rửa ép plastic đàng hoàng! Chúng sẽ bảo nãy em thuê chị chụp ảnh, ảnh rửa xong rồi em thanh toán đi. Nếu bạn từ chối, sẽ có một kẻ đi cùng trông rất bặm trợn đứng ra dọa nạt, hoặc có khi chỉ nói một câu vu vơ nhưng rất đáng sợ “Thử không trả tiền xem có an toàn mà xuống núi được không!”. Lúc ấy thì bạn chỉ còn nước tặc lưỡi mà trả tiền để bảo toàn cái mạng. Đây là trò lừa kém nhất mà tôi từng gặp.

Còn bạn, bạn có biết trò lừa đảo nào khác trong thành phố chúng ta không?

 

  

Presto (Offline) - 2024

Lịch Học & Nội Dung
close-link