“NGHĨ ĐÚNG”: RANH GIỚI GIỮA AMATEUR VÀ PRO

Presto (Offline) - 2024

Lịch Học & Nội Dung

Trong mọi vấn đề, điểm khác biệt giữa amateur và pro nằm ở chỗ họ có cách nghĩ khác nhau về cùng một chuyện. Pro nghĩ đúng, amateur nghĩ sai.

Nghĩ đúng là thế nào? Hồi mới tập bơi, tôi mất hơi nhiều thời gian để nổi. Nổi được rồi tôi lại đạp chân tay loạn xạ, không bơi đi được. Cho đến một hôm thầy tôi ở Hapulico giải thích rằng muốn bơi phải thay đổi suy nghĩ – phải nghĩ là mình đang nằm úp bụng trên một cái bè, mình luôn luôn nổi được rồi, bây giờ mình quạt chân tay để LƯỚT ĐI trên mặt nước thôi. Tức là trước giờ tôi nghĩ sai nên chân tay tôi bị điều khiển sai cách. Ý nghĩ đúng làm tôi thả lỏng cơ và tôi bơi đi xa ngay được, thay vì cứ đứng giãy giụa mãi một chỗ.

Trong bộ môn powerlifting, chỉ khi nghĩ đúng bạn mới nhấc được tạ lớn. Ví dụ chuyển động nổi tiếng nhất của môn này là deadlift chẳng hạn. Nếu nhìn từ bên ngoài vào, và cộng với cái tên của nó (deadlift = nhấc một vật đang nằm im), amateur thường cho rằng ta phải cúi xuống NHẤC tạ bằng tay. Chính vì nghĩ tới việc “nhấc” nên người mới tập hay dùng tay để kéo tạ, dẫn đến cong lưng (gây chấn thương) và tất nhiên sai như thế thì nhấc không qua nổi 50-60kg. Khi deadlift, bạn phải nghĩ rằng tay mình chỉ là một cái móc nối cơ thể với tạ, tay không phát lực. Móc tay vào tạ rồi thì bạn phải dồn mọi suy nghĩ vào chân và ĐẠP MẶT ĐẤT ĐỨNG LÊN. Đó mới là chuyển động deadlift đúng. Khi đã nghĩ đúng và điều khiển cơ đúng cách rồi, bạn sẽ lên những mức tạ 100-200kg rất nhanh. Tuy nhiên, loại bỏ bản năng lấy tay nhấc tạ và thay nó bằng suy nghĩ “đạp chân đứng lên” cực khó, dù có người hướng dẫn thường cũng phải mất 6 tháng đến 1 năm mới làm được.

Trong cờ vua, amateur luôn nghĩ đến việc ăn thật nhiều quân của đối phương hoặc truy bắt quân vua và bỏ quên mọi thứ khác. Kiện tướng Jeremy Silman gọi họ là “The mindless king hunter”. Theo Silman, cách nghĩ đúng về bàn cờ vua là phải tìm ra “imbalance” (sự mất cân bằng trong tương quan sức mạnh giữa hai bên) và đào sâu vào nó để làm đối phương suy yếu. Silman đề xuất một concept kỳ lạ đối với amateur: thay vì sát phạt và ăn quân vô tội vạ, phải phát hiện những ô quan trọng trên bàn cờ rồi tìm cách bảo vệ/ chiếm lĩnh nó.

Trong việc viết lách, amateur luôn hướng đến việc viết ra những câu hoa mỹ, ấn tượng, theo kiểu “clickbait mindset”. Nhưng pro chỉ nghĩ đến hai thứ: format và đối tượng. Format đúng là gì? Trước khi viết, bạn phải biết mình sắp viết một bài blog cỡ 2000 chữ hay một bài nghiên cứu dài kỳ 20 nghìn chữ, hay một luận án tiến sĩ, hay một cuốn sách… Pro chọn format trước khi viết, còn amateur chỉ viết ra cái mình nghĩ và gán bừa cho nó một hình thức. Thường thì ý tưởng của họ chẳng có mấy nhưng họ lại muốn bôi ra viết thành một cuốn sách, và thế là thất bại.

Đối tượng đúng là gì? Là sản phẩm viết chỉ nên dành cho một đối tượng cụ thể thôi. Amateur dễ mắc phải lỗi viết truyện trinh thám giật gân mà lại bôi thêm chục chương yêu đương sướt mướt vào với ý đồ mở rộng tệp khán giả. Họ hy vọng rằng cả người thích trinh thám lẫn người thích truyện tình cảm đều sẽ thích sách của họ, nhưng thực tế họ sẽ chẳng có fan ở bên nào.

Cứ như vậy suy rộng ra bạn sẽ thấy ngay trong những việc tầm thường nhất lúc nào cũng có amateur và pro cả, và ranh giới phân định nằm trong CÁCH NGHĨ ĐÚNG.

Tầm thường như việc have sex chẳng hạn. Amateur nghĩ rằng cứ “to” và “lâu” là hay lắm, còn pro biết rằng muốn lên đỉnh phải khêu gợi cái fantasy của người tình. Người chứ có phải máy cày đâu? Hoặc tầm thường như việc rửa bát chẳng hạn. Những ông chồng amateur chán ghét việc ấy và chỉ rình có đủ tiền thì mua cái máy rửa bát quách đi cho xong. Người chồng pro thì biết rằng rửa bát mất có 15p mà lại được kể công là đã dọn dẹp trong gia đình, chứ mua cái máy rửa bát về thì lại sinh ra thêm việc khác phải làm thôi, quá tội!

Trên đây tôi đã liệt kê ra những môn mà tôi đi từ amateur lên pro và hiểu rõ cách nghĩ của từng phía. Nếu bạn là pro trong môn nào khác xin hãy chia sẻ cách nghĩ đúng về nó nhé.

Presto (Offline) - 2024

Lịch Học & Nội Dung
close-link