BUỔI KHAI TRƯỜNG ĐẦU TIÊN

Presto (Offline) - 2024

Lịch Học & Nội Dung

“Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường. […]Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học.”

Đoạn tả cảnh chú bé đi học của Thanh Tịnh chắc học sinh ai cũng thuộc lòng. Dù mỗi năm đều thấy người ta đăng lại đoạn văn trên vào buổi tựu trường, lần nào đọc tôi cũng thấy gai người vì xúc động. Chắc vì nó giống với ký ức khai trường của tôi.  

Buổi khai trường bỡ ngỡ có lẽ chỉ còn sót lại ở thế hệ đi học những năm 90. Các em bây giờ chắc không thấy vậy nữa, vì được khai trường nhiều lần từ hồi mẫu giáo rồi. Mà mẫu giáo bây giờ được học và trải nghiệm nhiều gấp vạn lần ngày xưa, nên các em cũng dạn dĩ hơn. Lứa mầm non nhiều nơi 4 tuổi đã nói tiếng Anh rồi học cả phép nhân chia! Thời tôi vào lớp 1, đứa nào biết đọc biết viết đã là giỏi. Có đứa không đi học mẫu giáo (tôi chẳng hạn) thì ngày vào lớp 1 mới là lúc học chữ lần đầu. Cũng vì thế mà với tôi, ngày ấy mang trọn vẹn ý nghĩa là buổi đầu tiên đến lớp và cũng là lần đầu tiên tôi phải “xa nhà”. 

Tôi vẫn nhớ sáng hôm ấy bị mẹ lay dậy từ sớm. Trời nóng chứ không lạnh như trong văn. Anh thư sinh 6 tuổi khăn gói quả mướp lên đường với tư trang gồm một cái bảng con, viên phấn và hộp giẻ lau màu xanh đựng trong một cái túi nhựa. Bố dắt tay đi bộ ra cổng trường. Cổng trường cách nhà có 500m. Cô xếp ngồi cạnh một thằng tên Huy. Cô hô lôi bảng ra viết. Dạy viết chữ M. Tôi vẽ ba số 1 cạnh nhau. “Cả lớp giơ bảng lên”. Một mình tôi sai. Cô cầm tay sửa. “Lại giơ bảng lên”. Vẫn sai. Cô lại xuống sửa. “Tối về phải bắt đền mẹ dạy sai”. Học gì nữa chả nhớ. Xong tự nhiên được đi về. Về được phát một quả bóng bay (sao không phát đầu buổi?). Bố dắt ra hàng nước. Xin mua một túi Fanta uống cho đỡ sợ. (Fanta dỏm đựng trong túi nhựa cắm ống hút). Uống xong ù té tự chạy về nhà. Thế là hết buổi khai trường đầu tiên. Chẳng có câu chuyện gì xúc động, cũng chẳng có bài học đạo đức nào của bố mẹ thầy cô. Thế mà gần 30 năm rồi tôi vẫn nhớ. Và mỗi lần nhớ lại, tôi đều thấy điểm nhìn của mình xa dần, như thể tôi đang quan sát một chú bé trong bộ phim nào chứ không phải đang nhớ lại chuyện mình hồi bé. Càng già đi tôi càng thấy ký ức trước đây mang một dáng vẻ lạ lùng. Có câu “The past is a foreign country”, nói như thế thật đúng lắm. 

Presto (Offline) - 2024

Lịch Học & Nội Dung
close-link