Trong tình bạn cũng như tình yêu, chúng ta luôn luôn có những chỉ báo quan trọng cho biết hai người đã thân thiết nhau đến mức nào.
Dễ nhất là xem cách họ mở tủ lạnh nhà nhau. Bạn bình thường sẽ hỏi trước khi mở, bạn thân thì chẳng nói chẳng rằng cứ mở tủ và chén hết những của ngon vật lạ.
Cách hai là xem họ có làm trước mặt nhau những việc vô duyên hay không. Những thứ người lạ cho là vô duyên/ bất lịch sự thì người thân thấy chả sao cả, cho nên đấy là chỉ báo lớn trong mức độ thân cận. Ví dụ như đi chơi với nhau mặc quần áo xấu. Ví dụ như để đầu bẩn đi gặp bạn trai. Ví dụ như thọc đũa vào bát mò ăn hết thịt nạc. Ví dụ như uống thử cốc nước của bạn nhưng hút một hơi tụt nửa cốc. Nếu thân thiết hơn nữa, chúng ta thậm chí vượt qua cả giới hạn vô duyên mà làm những việc bỉ ổi với nhau, ví dụ như vừa ăn mắm tôm xong đòi hôn hoặc tự do đánh rắm mà không thông báo trước.
Cách thứ ba là xem họ có nói với nhau những điều xấu xa về bản thân hay về người khác. Cùng nói xấu đồng nghiệp là tín hiệu tốt, cho thấy hai người rất thân thiết và hợp cạ. Tự động kể những chuyện xấu của bản thân hay gia đình thì lại càng thân nữa, chứng tỏ hai bên không còn “diễn” với nhau.
Cách thứ tư là xem họ ngồi im lặng cạnh nhau được mấy phút. Trong những mối quan hệ xã giao, ngồi cạnh nhau không nói gì thì thật kỳ cục. Bao giờ ta cũng phải vắt óc nghĩ ra cái để nói, để không một giây phút nào trôi qua trống trải. Áp lực “phải nói” này lớn đến mức ta lôi cả những chuyện vô bổ ra để lấp đầy, ví dụ như hôm nay trời oi quá hay mưa to quá phải không anh (!?). Chẳng ai nói chuyện cùng người mới quen mà lại chỉ vào bàn bên cạnh bảo bà kia mặc cái áo như giẻ lau cậu nhỉ. Khi hai người cùng thấy thoải mái lúc ngồi im cạnh nhau; không ai thấy sự im lặng ấy là kỳ cục và không ai thấy có áp lực phải nói thì đó là lúc độ thân mật đã lên đến đỉnh cao rồi. Ngồi im cạnh nhau là hiện tượng thường chỉ quan sát thấy ở những đôi bạn thân từ 5 năm trở lên hoặc với những người yêu nhau sắp cưới.
Nghĩ đến đây tự dưng tôi thấy mươi mười lăm giây trong thang máy chung cư thật khó xử. Nói thì chẳng biết nói gì; nhưng nếu im lặng mãi tôi sợ tôi sẽ hóa thành bạn thân với ông già cáu kỉnh tầng trên mất.