KẺ GÁNH TỘI

Presto (Offline) - 2024

Lịch Học & Nội Dung

Người VN thường quan niệm rằng trong mỗi gia đình luôn có một người phải “gánh” tai họa cho cả nhà. Quả thực trong những gia tộc giàu có, ta hay thấy lẩn khuất một người đen đủi. Họ hoặc nghèo túng, hoặc bệnh tật, hoặc mất trí. Họ dường như phải gánh tất cả tai vạ trong cuộc đời, để anh chị em mình được sung túc ấm no. Đọc truyện ngày xưa tôi cũng hay thấy bóng dáng những bà cô không chồng, tức những người phụ nữ không kết hôn mà chọn ở vậy rồi âm thầm chăm sóc ông bà bố mẹ rồi cháu chắt, trong khi các anh chị em khác rảnh tay sống cuộc sống vui thú bên ngoài.

Không chỉ trong các gia đình, mà nhìn rộng ra trong các xã hội cũng vậy. Ở đâu ta cũng thấy những người nghèo khổ, mất trí đi lang thang, ngủ qua đêm nơi gầm cầu ghế đá; trong khi phần đông chúng ta lành lặn mạnh khỏe. Nhìn những người bị số phận ghẻ lạnh ấy, ta không khỏi mủi lòng mà trách vì sao ông trời bất công đến vậy.

Giải thích chuyện này, người Á Đông thường nghĩ đến nhân quả, nghiệp báo; ý rằng kiếp trước họ đã làm việc gì xấu xa nên kiếp này phải chịu như vậy. Thuyết ấy thoạt nghe có vẻ công bằng (ai làm nấy chịu, gieo gì gặt nấy), nhưng nghĩ kỹ thì không công bằng cho lắm. Nếu quả thực tôi phải chịu tội vì kiếp trước làm việc xấu thì ít ra tôi cũng phải nhớ kiếp trước mình đã làm gì. Như thế việc chịu tội mới công bằng và…mang tính giáo dục. Nếu tôi chẳng nhớ kiếp trước tôi làm gì, nếu kiếp trước với kiếp này tôi là hai người khác nhau, thế thì sao tôi phải chịu tội cho người mà tôi không hề quen biết?

Ngược với thuyết nhân quả Á Đông, Thiên Chúa giáo giải thích rằng Chúa ban phúc giáng họa không dựa trên những việc ta làm, mà dựa trên ý đồ riêng của Chúa. Thư Rôma chép:

“Ta yêu Gia-cóp mà ghét Ê-xau. Vậy phải nói sao? Chẳng lẽ Thiên Chúa bất công ư? Không phải thế! Quả vậy, Thiên Chúa đã phán với ông Mô-sê: Ta muốn thương xót ai thì thương xót, muốn cảm thương ai thì cảm thương.”

Sách Thánh Gioan chương 9 lại kể rằng:

“Ði ngang qua, Ðức Giêsu nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh. Các môn đệ hỏi Người: “Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta?” Ðức Giêsu trả lời: “Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng chuyện đó xảy ra là để các việc của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh.”
Khi giảng tới câu này, Đức cha Nguyễn Văn Khảm từng quay ra hỏi các tín đồ rằng khi nhìn thấy những người què quặt đui mù, liệu anh em có khi nào nghĩ rằng chính tội lỗi mình làm đã khiến cho họ đui mù không? Rằng tội lỗi của anh em đã khiến Thiên Chúa nổi giận, nhưng Người không giáng tội lên anh em mà giáng tội lên những người xung quanh?

Mới nghe có vẻ vô lý, nhưng nghĩ kỹ nó cũng chung một logic như kiểu Á Đông: tôi chịu tội cho những việc tôi không làm, và tội lỗi tôi làm thì người khác phải chịu.
Nhân loại đã trải qua mấy nghìn năm với bao nhiêu hiền triết và các ông thánh ông thần nhưng chưa ai cho một câu trả lời đích xác về vấn đề này. Trong lúc chờ đợi một lời giải thích thỏa đáng, việc chúng ta nên làm chắc là bớt gây tội lại, để khỏi làm khổ những người khác trong gia đình cũng như trong xã hội; và cũng để hy vọng quả bóng hình phạt của người khác không bất ngờ chuyền đến chân chúng ta.

Presto (Offline) - 2024

Lịch Học & Nội Dung
close-link