Hôm trước có việc đi về tỉnh phải qua đường Văn Điển, tôi mới nhớ ra đây một thời là chỗ mồ mả yêu thích của người HN. Trước kia cứ nói “đi Văn Điển” thì có nghĩa là chết rồi, bởi vì ở đây có nghĩa trang Văn Điển cực to, xây từ năm 1957. Văn Điển được ưa chuộng vì nó đủ xa HN để người sống không bị hàng ngày nhớ tới người đã mất cho buồn khổ, nhưng đủ gần để ngày giỗ ngày tết con cái đi xe máy về dọn dẹp thắp hương. Chứ cho các cụ nằm ở Bất Bạt hay Yên Kỳ lại 60 cây, xa quá.
Nói chuyện đám ma lại nhớ hồi còn bé tôi thấy bố mẹ đưa phong bì tiền cho gia đình người mất thì tôi thấy kỳ lắm. Lớn lên tôi mới biết hóa ra chết mất khá nhiều tiền.
Nào phí đem chôn/ hỏa táng, thuê xe tang, mua đất chôn (rất đắt) hoặc ít ra là thuê chỗ đựng lọ tro, nào phí thuê nhà tang lễ, thuê kèn trống…Dù tiết kiệm cũng mất cả trăm triệu; nên đi đám thì ta đưa tiền phúng viếng để giúp đỡ gia chủ phần nào.
Tuy vậy qua đời ở xứ ta vẫn tương đối dễ chịu. Có những nơi chết rất đắt đỏ mà chết rồi cũng không được nằm yên.
Trong những cuộc nói chuyện ở Singapore, tôi nghe được rằng một đám ma ở Sing tiêu tốn khoảng 10k đô. Hầu như hỏa thiêu cả; người ta hạn chế chôn vì không có đất. Ngay cả khi được chôn, người mất chỉ nằm đấy tối đa 15 năm. Hết 15 năm, phần mộ phải được bốc lên để thiêu, sau đó tro cốt được chuyển sang để trong những ô nhỏ trên tường để tiết kiệm diện tích, hoặc thả ra biển. Ngay cả khi tôn giáo bắt buộc phải chôn, như đạo Do Thái hay Hồi Giáo, hết 15 năm vẫn phải bốc lên chôn sang cái quách khác bé hơn. Ở Sing họ còn không cho mua chỗ trước, khác với VN, cụ nào cẩn thận thì mua trước cả mộ cho mình vì sợ con cháu không lo được. Hồi ông tôi mất, đang hương khói thì ông bác đi lòng vòng ngắm nghía, bảo tôi là bác “đi xem chỗ nào mát mẻ, mua trước ít nữa còn nằm”. Ở Hongkong, chôn cất đắt đến mức người ta đã nghĩ ra nghĩa trang ảo, con cháu phải đeo kính VR vào thăm mộ trên mạng. Tôi nghĩ ở những nước đông dân như Nhật, Hàn, Đài Loan, câu chuyện chắc không khác Singapore hay Hongkong là mấy.
Còn ở VN, với tốc độ sinh đẻ hiện nay chắc cái ngày “chết đắt” cũng sắp đến rồi.