CON ÔNG CHÁU CHA

Presto (Offline) - 2024

Lịch Học & Nội Dung

Con Ông Cháu Cha, hay trong cơ quan nhà nước vẫn gọi là 4C (Con Cháu Các Cụ), là những người thường bị chúng ta dè bỉu và ghen tị. Họ thường không giỏi hơn bạn và tôi, nhưng ở chỗ làm lại được ăn trên ngồi trốc. Họ là những người sự nghiệp thăng tiến như bước lên thang máy, trong khi bạn và tôi tiến lên bằng thang bộ, kèm theo một bao tải đất trên lưng.  

Chúng ta thường tiếp xúc với 4C và được trải nghiệm sự bất công của nó ngay khi còn đi học. Tôi đang nói đến con cháu giáo viên. Hẳn bạn đều nhớ hội này đi học như hoàng tộc, được các cô chăm bẵm và không bị phạt bao giờ. Hồi bé có lần chúng tôi bày trò nghịch ngợm ở trường; 4 thằng bị tóm nhưng chỉ 3 thằng bị đình chỉ học, thằng còn lại thoát tội vì là con giáo viên. Kể từ đấy tôi không có cảm tình lắm với 4C.

Lớn lên đi làm ta càng thấy rõ những đặc quyền đặc lợi mà 4C được hưởng. Cơ quan nhà nước là chỗ rõ nhất. Hồi đi dịch cho một cơ quan thuộc ngành an ninh, tôi rất ngạc nhiên khi các sếp luôn hỏi các anh lính trẻ rằng cháu là con bố nào mẹ nào, chứ không mấy khi hỏi tên. Họ gọi các cậu này theo kiểu “Con bố Hùng ơi”. Rồi có những nơi cao cấp như Bộ nọ Bộ kia, dù không nói ra nhưng ai cũng hiểu người thường không có cửa chen chân vào. 

Lúc sắp tốt nghiệp ĐH, tôi được mời ngồi ăn trưa với cô trưởng khoa ở nhà riêng của ngài Đại Sứ Tây Ban Nha, cùng với nhiều ông to khác. Giữa bàn ăn, tôi kể cho cô nghe ý định thi vào Bộ N. Cô cười bảo rằng chỉ có 2 kịch bản, một là mày bị đánh trượt, 2 là mày được nhận vào để hầu việc cho 4C, mày muốn thế không. Câu nói như tát vào mặt một sinh viên mọt sách, nhưng mấy tháng sau tôi cũng được 2 cán bộ ngành khuyên y hệt, nên tôi không thi nữa. 

Trong mắt tôi lúc ấy 4C rất đáng ghét. Tôi tin vào chế độ trọng nhân tài (meritocracy), tin rằng ai giỏi sẽ được ở vị trí cao hơn. Nhưng càng lớn tôi càng thấy đó chỉ là một ý tưởng ngây thơ. Ở một số hoàn cảnh nhất định, quả thực người giỏi sẽ được tiến lên cao, nhưng hầu hết thì câu chuyện ngược lại. Không chỉ ở VN, ở đâu trên thế giới cũng vậy. Chế độ thân tộc (nepotism) luôn ăn đứt meritocracy. Chừng nào con người còn đẻ con thì chừng đó mọi chuyện vẫn không thay đổi. 

Vả lại dần lớn lên tôi lại dần không ghét 4C nữa. Vì bạn tôi toàn 4C! Chơi với chúng nó lâu tôi thấy chúng nó cũng là con người bình thường như mình, cũng có người vui tính người xấu tính. Bạn bè được sống tốt sao tôi có thể ghen tị được. Tôi cũng nhận ra meritocracy cũng chẳng tốt hơn nepotism cho lắm, vì cả 2 chế độ đều phân thứ bậc dựa trên di truyền. Thật thế, bạn nghĩ mà xem. Một đằng di truyền trí thông minh/ tính cần cù/ hoặc những đặc tính khác dễ hướng đến thành công. Một đằng di truyền tài sản, mối quan hệ. Bất công như nhau cả. 

Vậy thay vì kêu ca, ta có lẽ nên dành thời gian phấn đấu để con mình đẻ ra cũng được là 4C và được sung sướng. Còn lười nữa thì lấy một đứa thông minh chăm chỉ vậy, để ít ra con cái được hưởng đức tính ấy và được trọng dụng trong môi trường meritocracy. Chứ lại lấy đứa lười nhác giống mình thì…

Presto Online - 21 June
Sắp Khai Giảng

Presto (Offline) - 2024

Lịch Học & Nội Dung
close-link