Hồi 2012, ở Hà Nội có một quán bar tên là Tadioto trên phố Trương Hán Siêu. Chú Đức, chủ quán, giải thích với tôi rằng Tadioto nghĩa là Chúng ta đi oto. Hồi mới từ Mỹ về, chú thấy ở thành phố ai cũng có ước mơ sở hữu một chiếc oto, nên chú đặt tên quán như vậy.
10 năm sau giấc mơ của người Hà Nội vẫn không thay đổi. Ai cũng mơ ước có ngày sắm được cái oto để “đi cho khỏi mưa nắng”. Thậm chí gu xe của chúng ta cũng không thay đổi: xe Mẹc vẫn được coi là thứ xịn nhất và “uy tín” nhất để lái đi gặp đối tác hoặc gặp bố vợ.
Nhưng tại sao một chuyện giản dị như sở hữu chiếc xe lại khó đến mức trở thành giấc mơ? Trước hết, giá oto của Việt Nam cao hơn nhiều so với thế giới, vì thuế cao. Bộ KHĐT gần đây cho biết giá xe ở nước ta cao gấp 2-3 lần giá ở Thái hay Indo, trong khi thu nhập đầu người của nước họ lại cao hơn chúng ta. Ở Úc và Mỹ, một chiếc xe Toyota có giá chỉ bằng nửa năm tiền lương. Ở Việt Nam thì sao?
Một chiếc xe cơ bản như Toyota Innova năm nay có giá khoảng 800tr. Nếu lương của bạn là 20tr/tháng (mức khá ở Hà Nội – tất nhiên tôi không tính thu nhập của chủ doanh nghiệp), mỗi tháng chắt bóp để ra 5tr mua xe, thì mỗi năm bạn cất đi được 60tr. Lấy 800/60= 13 năm. Tức là bạn phải duy trì một mức thu nhập khá, cộng với một lối sống tương đối hà tiện, chờ đến khoảng 35-40 tuổi bạn sẽ được sở hữu chiếc oto đầu tiên của mình. Nhưng nếu tính thêm việc tiền mất giá, thời gian này có thể còn dài hơn. Chẳng ai chờ lâu thế. Chúng ta đều chọn trả góp và đeo một cục nợ vào người.
Chi phí mua chỉ là một chuyện. Mua xong hầu hết đều tốn tiền gửi xe vài triệu/ tháng, vì nhà trong ngõ hoặc chung cư lấy đâu ra chỗ để. Lái cái xe đỗ vào đâu ăn uống đều bị tính tiền gửi theo giờ, nhoằng cái mất vài lít. Xăng ở ta cũng đắt nữa, mỗi lần đi đổ oto cứ hết vài triệu, bằng tiền ăn một tháng của nhiều gia đình. Đi đến lúc chán hoặc không kham nổi phải bán đi thì xe là thứ mất giá nhiều nhất. Xe càng xịn như Mẹc hay Bim thì càng mất giá tợn. Chẳng trách trên Otofun các bác hay nói nuôi xe như nuôi con ngh.iện trong nhà. Cứ vậy chẳng trách 10 năm qua đi, cái oto vẫn là giấc mơ lớn của người thủ đô. 10 năm nữa chắc cũng vẫn thế.