Nói đến chùa chiền ta thích nghĩ đến những cảnh thanh tịnh như sư ông ngồi thiền gõ mõ, hoa đại vàng rơi trong sân, hay các bà các cô mặc áo nâu lầm rầm khấn vái. Nhưng đấy là chùa trong phim thôi, chùa Hà Nội ồn hơn nhiều.
Ngoài những tiếng ồn không tránh được do chùa nằm trong phố (như tiếng còi xe chợ búa xung quanh), ta còn chịu một tiếng ồn khác là tiếng khấn của những người đi lễ.
Ai cũng nghĩ ở chùa phải đi nhẹ nói khẽ, khấn vái cầu xin chỉ dám nghĩ thầm trong đầu hoặc cùng lắm mấp máy cái môi, nhưng thực ra vào ngày rằm hay mùng một, các chùa ở Hà Nội ồn ào chẳng thua gì quán cà phê lề đường, mỗi người một kiểu.
Có người soạn sẵn tờ văn khấn ở nhà, hoặc viết tay hoặc đánh máy theo mẫu nào đó trên mạng. Họ cầm tờ giấy đứng đọc dõng dạc từng điều như đang thuyết trình bằng powerpoint, theo dạng thứ nhất con xin là, thứ hai con xin là…. Xin lắm thế không biết các đấng thần phật phải dùng app gì mà note vào cho kịp?
Có người lại không quen nghĩ thầm nên khi khấn vái họ cứ nói oang oang cả ra mồm, ý sợ các ngài trên ban tam bảo ngồi xa quá nghe không rõ. Lại có người hễ khấn xong một câu lại phải rít lên một tiếng như thể vừa ăn phải thìa canh nóng hay vừa bắn một bi thuốc lào phê quá không rít không được. Mà họ thường chẳng khấn một điều đâu, nên đứng cạnh cứ phải nghe họ rít suốt, đâm ra sốt ruột.
Rồi lại còn những người nhờ thầy chùa hay thầy cúng ở đâu khấn hộ vì sợ không biết nói thì xin mất thiêng. Các thầy tay cầm sớ chữ nho tay cầm mõ, vừa đọc vừa lắc lư cái đầu như có thần nào nhập, muốn tỏ ý cho con nhang đệ tử rằng thầy cầu khấn rất là có tâm. Đây tôi chưa kể đến trong chùa còn tiếng chuyện trò, tiếng điện thoại kêu, tiếng con nít đi theo khóc lóc… Giữa bằng ấy âm thanh không ai tập trung mà nghĩ về điều mình đang khấn được. Những lúc ấy tôi chỉ biết vái ba cái mà ra về, vì tôi sợ điều mọi người cầu xin bị lẫn cả vào với nhau, nhỡ nhận phải cái mình không xin thì chết dở.