“Về phía Tây thành Hà Nội có một cái hồ mà người ta đã chịu khó ngăn đôi ra bằng một con đường để cho nó thành ra hai cái hồ…”

Số Đỏ – Vũ Trọng Phụng

Về mặt khoa học, Hồ Tây chỉ là một cái hồ nước bình thường, tức là một vũng nước to trong thành phố. Nhưng đối với người Hà Nội, nhất là với thanh niên, Hồ Tây là một chỗ vô cùng thiêng liêng. Trong phim Mỹ, hễ trong lòng có tâm sự thì người ta đi nhà thờ tâm sự với Chúa, còn thanh niên Hà Nội buồn sẽ lên Hồ Tây.

Tôi đố các bạn tìm được một người Hà Nội nào chưa từng lên Hồ Tây lúc buồn.

Về vị trí, Hồ Tây tất nhiên nằm ở phía tây Hà Nội. Nhưng nói thế thì hơi khó tưởng tượng, vì người mình không định hướng theo kiểu đông tây nam bắc bao giờ. Nói thế này dễ hơn: nếu nhà ở quận Hoàng Mai, Hai Bà Trưng cứ đi thẳng tuột phố Huế rồi rẽ trái sang Tràng Thi là đến, nhà ở Hà Đông cắm thẳng đường Nguyễn Trãi, quận Đống Đa cứ vòng ra Tôn Đức Thắng là xong, quận Long Biên chạy tuột qua cầu, quận Cầu Giấy đi đường…đường gì nhỉ tôi cũng không biết, vì chưa yêu cô nào ở quận Cầu Giấy bao giờ.

Đại khái cứ sống ở Hà Nội vài bữa thì ai cũng biết đường lên Hồ Tây thôi.

Hồ Tây có từ khi người Hà Nội biết buồn: buồn thì người ta cứ lên ngồi suốt, thành ra phải có tên mà gọi cho tiện. (Mọi thứ trên đời đều vậy hết, trước khi có tên thì không được tính là tồn tại.)

Ngày xưa hồ tên là Lãng Bạc, đường ra hồ tên là Cổ Ngư. Nghe tên thôi đã muốn nẫu hết cả ruột. Mà đúng là như thế, từ xửa xừa xưa, ít nhất là từ thế kỷ 15, Hồ Tây luôn gắn với hình ảnh suy tư buồn bã. Vua chúa thi nhân đi chơi hồ này về xong ai cũng phải thốt lên là buồn chết đi được.

Hồi đầu thế kỷ 20, đây là chỗ tụ tập của những đôi yêu nhau và những người chán đời tự tử. Vũ Trọng Phụng viết trong Số Đỏ:


Về phía tây thành Hà Nội có một cái hồ mà người ta đã chịu khó ngăn đôi ra bằng một con đường để cho nó thành ra hai cái hồ. Con đường ấy là con đường Cổ Ngư, nổi tiếng khắp xứ; trong hai mươi triệu đồng bào không còn ai là không biết, vì những thiếu nữ hoặc khuê các hoặc không, cùng những ông sinh viên trường cao đẳng hoặc trường luật học, hoặc sinh viên không trường nào cả, thường đêm đêm đem nhau lên đó để làm nũng với nhau, để mạt sát chế độ gia đình của nhau, để kể tội bố mẹ của nhau, độ vài tháng, để rồi sau cùng thì rủ nhau nhảy xuống hai cái hồ ở đấy.

Thoạt đầu người ta hay nhảy xuống Hồ Tây, nhưng vì Hồ Tây sâu lắm; những kẻ tự tử chẳng may phần nhiều không mấy ai là thoát chết cả, thành thử người ta bảo nhau nhảy xuống cái bên cạnh là hồ Trúc Bạch, nông hơn.”

Sang đến thế kỷ 21 mọi chuyện cũng không khá hơn là mấy. Dù đã có Facebook, Instagram để xả cảm xúc, nhưng có vẻ đối với người Hà Nội không gì thay thế được Hồ Tây. Có một loại người hễ cứ động chuyện gì cũng mò lên đấy ngồi thì mới chịu.

Cãi nhau với người yêu: lên hồ.

Chia tay: lên hồ.

Bị đuổi việc: lên hồ.

Thấy cuộc sống mông lung: lên hồ.

Vân vân và vân vân.

Lên đến hồ rồi thì cũng nhiều hoạt động. Trai gái dựng xe hôn hít hoặc đi một vòng rồi về. Có người lại thích đạp xe. Có người hay ngồi ở mấy bậc thang dẫn xuống mặt hồ (chỗ ấy rất đẹp, nhất là khi mặt trời lặn). Tất nhiên ở đây tôi đã loại ra những hoạt động tầm thường như xuống tắm, đái bậy hoặc câu cá.

Hoặc nẫu hơn cả là đạp vịt.

Đối với người Hà Nội, Hồ Tây là chỗ dành riêng cho những đôi yêu nhau và những người nhiều tâm sự, vì cả hai lúc ấy người ta đều muốn xa lánh hồng trần nhưng thời gian không cho phép đi tìm thiên đường nào xa quá 30 phút lái xe.

Hồ Tây xa trung tâm náo nhiệt nhưng không xa quá. Cả đi lẫn về chỉ mất một lúc buổi chiều. Ví dụ 5h tan học, phi xe lên hồ là 5 rưỡi, ngồi thơ thẩn hoặc đi xe quanh hồ đến 6 rưỡi, 7h là đã về đến nhà ăn cơm. Vì dù buồn đến mấy, không ai thoát được việc ăn cơm cả.

Hồ Tây còn một đặc trưng nữa là vắng vẻ. Lúc chán không ai muốn ngồi một mình trong phòng, nhưng ra phố thì lại quá đông. Hồ Tây mang đến một trạng thái đặc biệt: bạn vừa được ở ngoài đường mà lại vừa được ở một mình.

Cái hồ này chứa nhiều tâm sự đến mức mấy con cá cũng bị stress theo và có đợt mấy năm trước tự dưng cá chết lăn hết cả ra. Các nhà khoa học cho rằng cá chết vì ô nhiễm, nhưng tôi cho rằng bọn nó chết vì ngộ độc nỗi buồn mà người Hà Nội mang ra hồ vứt.

Nhưng nói đến đây phải giải thích thêm một chuyện là tại sao Hồ Gươm, một cái hồ danh giá nằm ngay giữa thủ đô, lại không đạt được trạng thái thoát tục như Hồ Tây? Tôi nghĩ lời giải thích có thể tóm gọn trong một câu “Bụt chùa nhà không thiêng”. Cái gì ở gần mình quá thì mình không cho là đặc sắc.

Gần ở đây không phải khoảng cách địa lý, vì không phải nhà ai cũng gần hồ Gươm; tôi muốn nói đến cái gần về cảm giác. Dù bạn ở bất cứ chỗ nào trong Hà Nội, đi ra hồ Gươm luôn có vẻ gần mà đi ra Hồ Tây luôn có vẻ xa.

Mà khi xảy ra một chuyện gì trong tâm hồn, bao giờ người ta cũng thích đi những nơi thật xa. Đó là lý do mọi tôn giáo đều coi trọng việc hành hương: cúng ở đền gần nhà luôn có vẻ không thiêng bằng cúng ở một chùa xa tít đi hai ba ngày mới tới nơi. Mà hồ Gươm thì gần quá. Chưa kể người ta có thể đi qua nó nó suốt ngày vì những chỗ ăn chơi nổi tiếng đều nằm trong bán kính 3km tính từ Tháp Rùa. Hồ Gươm thành ra một cái hồ dành cho bọn phàm phu tục tử.

Tuy có ý nghĩa hệ trọng với tâm hồn thanh niên như vậy, nhưng tôi thấy người Hà Nội không giữ gìn Hồ Tây mà chỉ phá thêm. Nhà cửa xây mới liên tục làm mất đi không khí trong lành, bây giờ Hồ Tây toàn bụi xây dựng và khói xe. Mười năm trước trải chiếu ngồi trên vỉa hè Hồ Tây là ý tưởng chấp nhận được vì gần như không có xe cộ qua lại, nhưng bây giờ đường Quảng An hay Nguyễn Đình Thi buổi chiều bụi bặm chẳng khác nào vỉa hè Trường Chinh. Tôi cũng sợ mấy nhà cao tầng đang xây và một loạt quán xá mới rồi chỉ đem lại tắc đường, trong khi đường ven hồ vốn đã bé. Nếu một ngày kia Hồ Tây không còn là chốn xa xăm vắng vẻ nữa, mỗi buổi chiều gió mát thấy trong lòng buồn bã người Hà Nội biết sẽ phải đi đâu?

 

 

Méo Miệng - October

Chỉ còn 03 ghế
Dòm Ngó Ngay

Méo Miệng - October

Chỉ còn 03 ghế
Dòm Ngó Ngay
close-link