“Đi loanh quanh” là một bài thơ nổi tiếng trong tập “Residencia en la tierra II”. Lúc đầu tôi thấy hơi khó hiểu vì tìm trên mạng không có nơi nào ghi tựa đề gốc tiếng Tây Ban Nha của bài này, ở đâu cũng thấy ghi tên bài thơ là “Walking Around”. Tra cứu mới biết hóa ra “Walking Around” là tên nguyên bản do Pablo chọn.
Bài này kể về hành trình đi bộ trên phố của một thanh niên bất mãn và cảm thấy cuộc sống vô cùng tối tăm. Ở đâu anh ta cũng nhìn thấy hình thù kỳ quái và nảy ra những ý nghĩ đáng sợ.
“Walking Around” sử dụng hình ảnh rất u ám và nhiều chỗ khó hiểu. Lúc mới đọc tôi đã ngờ ngợ rằng bài này có vẻ hơi “siêu thực” (surreal). Khi kiểm tra thì đúng thế thật. Bài thơ được sáng tác khoảng năm 1935, lúc phong trào Siêu Thực đạt đến cao trào phát triển trên thế giới nên Pablo Neruda (lúc ấy đang sống ở Tây Ban Nha) không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Nếu chưa bao giờ tiếp xúc với văn học Siêu Thực, có lẽ bạn sẽ không thấy bài thơ này hay.
Tôi dịch bài này từ nguyên tác, có tham khảo ba bản dịch tiếng Anh và một bản dịch Tiếng Việt. Bản Việt dịch sai toe toét nhưng lại được trích dẫn ở nhiều trang văn học nghệ thuật. Bản tiếng Anh của Donald D. Walsh cực kỳ tồi tệ, ông này lợi dụng các cặp từ giống nhau giữa hai thứ tiếng để dịch một cách lười biếng như Google Translate vậy. Bản của Robert Bly khá hơn nhưng tôi có cảm giác người dịch không thực sự hiểu tác giả nói gì. Bản thứ ba của Tomás Q. Morín ít người biết nhưng là bản hay nhất, làm rõ được cả những câu tối nghĩa.
Dịch bài này còn khó ở một chỗ nữa là các bản Tây Ban Nha lưu hành trên mạng thường bị gõ thiếu hoặc gõ sai từ. Để đảm bảo độ chính xác, tôi sử dụng bản in trong cuốn “The Poetry of Pablo Neruda” (Farrar, Straus and Giroux – New York, 2005).
Tự dưng tôi thấy chán làm người
Tự dưng tôi đi vào tiệm may đo và rạp chiếu bóng
héo khô, không chịu thấm nước
tôi như con thiên nga làm bằng vải nỉ
bơi trong đại dương thuở hồng hoang đầy những tro tàn.
Mùi tiệm hớt tóc làm tôi bật khóc
Tôi chỉ muốn nằm im như hòn đá hay cuộn len
tôi chỉ muốn không phải trông thấy nào cửa tiệm, nào vườn tược,
nào hàng hóa, nào kính mắt, nào thang máy.
Tự dưng tôi thấy chán bàn chân và móng tay tôi
và mái tóc tôi và cái bóng của tôi nữa.
Tự dưng tôi thấy chán làm người.
Nhưng sẽ thú vị biết bao
nếu tôi cắt một cành hoa ly để dọa anh nhân viên bàn giấy
hay đấm thật mạnh vào tai
để giết chết bà xơ.
Thật tuyệt biết bao
nếu tôi cầm con dao xanh lang thang trên phố
và thét lên đến khi chết vì giá lạnh.
Tôi không muốn mãi làm rễ cây trong bóng tối,
Chẳng vững vàng, nằm thẳng đuỗn và run lên trong giấc ngủ,
cắm mãi xuống lá gan ẩm ướt
của lòng đất tối tăm
cả ngày chỉ hút chất bổ, nằm dài nghĩ suy và ăn đầy mồm.
Tôi không muốn cuộc đời thảm hại đến thế.
Tôi không muốn tiếp tục sống như rễ cây, như nấm mồ,
cô đơn dưới đất đất sâu, như hầm chứa xác chết
cứng đơ vì lạnh, chết vì khổ đau.
Thế nên khi tôi thấy Thứ Hai tiến đến
mặt tôi như kẻ ngồi tù
Thứ Hai cháy rực mùi xăng
nó lăn đến như bánh xe bị thương
để lại vết xe đầy máu nóng dẫn về đêm đen kịt.
Và nó đẩy tôi vào một góc nào đó,
vào căn nhà ẩm ướt nào đó,
vào bệnh viện có xương lòi ra ngoài cửa sổ
vào tiệm giày ngửi như mùi giấm chua
vào những phố kinh tởm như vết nứt trên da người.
Có mấy con chim màu vàng sulphur
và những bộ lòng mề tởm lợm treo trên những căn nhà tôi ghét,
có mấy cái răng giả bỏ quên trong ấm cà phê,
có mấy cái gương
ắt đã từng khóc òa vì xấu hổ và sợ hãi,
có mấy cái ô ở khắp nơi, và chất độc, và dây rốn.
Tôi bước đi bình thản, với đôi mắt, với đôi giày,
với cơn cuồng nộ, với sự lãng quên,
tôi bước đi, ngang qua văn phòng và thẩm mỹ viện
qua những mảnh sân nơi có dây phơi áo quần:
quần lót, khăn mặt và sơ mi đang khóc
nước mắt bẩn thỉu chảy xuống từ từ.