Chuyện cây bạc hà của tôi

Presto (Offline) - 2024

Lịch Học & Nội Dung

Tôi không phải một người gần gũi thiên nhiên. Phần vì tôi sống ở thành phố, phần vì ít đi chơi (tôi gần như chẳng về quê bao giờ).

Nhìn một cái cây tôi chịu không biết được đấy là cây mít cây xoài hay cây ổi (trừ khi nó ra quả rồi). Tôi không biết tên một loại rau sống nào: tận lúc vào đại học tôi mới biết rau húng trông ra làm sao. Các giống hoa cũng vậy, tôi chỉ biết hoa hồng hoa cúc, còn lại thì chịu.

Từ bé đến giờ tôi chỉ trồng duy nhất có hoa hồng, mà trồng cũng chẳng phải vì tôi thích hoa. Chả là hồi lớp 7 đọc Trại hoa vàng của Nguyễn Nhật Ánh, tôi hứng lên bắt mẹ mua cho một cây hồng ta bé xíu ngoài chợ. Cây lớn rất chậm vì tôi không chăm sóc gì, chỉ cắm vào chậu đất thôi. Nói chung hoa hồng cũng dễ tính, không yêu cầu gì hết, chỉ cần tưới nước là hoa mọc quanh năm (tất nhiên không đẹp lắm).

Năm nay tôi bỗng muốn uống trà bạc hà. Nhưng tất cả trà bạc hà đóng gói sẵn của Dilmah hay Ahmad đều không đủ ngon nên tôi quyết định trồng một cây bạc hà Nhật; ý định dùng nó pha với trà Ceylon. Đến lúc đấy tôi mới biết bạc hà ngoài chợ hóa ra không phải mint mà chỉ là một loại rau có mùi tương tự thôi. Mint xịn chỉ cần sờ nhẹ vào lá thì tay thơm như kẹo cao su. Hái một búp bỏ vào cốc nước sôi mùi sẽ cay xè như Listerine vậy.

Ngày vui ngắn chẳng tày gang. Được khoảng 3 tháng cây bắt đầu có vấn đề. Thứ nhất là kiến. Kiến đen bò dày đặc cả cây. Lúc đầu tôi nghĩ do hoa thơm nên có kiến là bình thường, phải có kiến hoa mới thụ phấn được. Nhưng kiến ngày càng nhiều nên tôi đâm lo, có những lúc kiến nhiều đến nỗi trông cây thành ra đen sì. Rồi mặt dưới lá bắt đầu có con gì bé xíu đẻ trứng (bố bảo đấy là con rệp, tôi chả biết nữa). Rệp cũng nhiều lên từng ngày và đến một hôm đi hái lá tôi nhận thấy rõ cây đang chết. Lá ít dần đi, thân cây héo khô lại. Tôi nghĩ vấn đề do kiến và rệp nên tôi hòa một loại thuốc trừ sâu bệnh chung chung phun đẫm vào chậu cho bõ tức.

Ngày hôm sau không một con kiến nào bò lên cây, nhưng cây cũng gần như chết hẳn. Tôi hỏi thì bố tôi bảo đấy là chuyện bình thường, hết mùa cây sẽ chết héo, rồi đến khi thời tiết tốt cây mới sẽ đâm lên. Tất nhiên là tôi không tin, vì cây hoa hồng không bao giờ như vậy. Nó khỏe quanh năm, có lúc lá vàng và rụng hết, nhưng thân cây luôn rắn chắc và chồi mới cứ mọc luôn.

Không còn cách nào khác, tôi nghe lời bố chờ cho cây hồi sinh, nhưng trong lòng vẫn buồn lắm vì bạc hà là cây tôi thích nhất, ngày nào tôi cũng ra hái lá cho vào trà. Từ chỗ tôi với mèo Sữa chua ngồi đọc sách nhìn thẳng ra được chậu mint nên tôi cứ nhìn nó suốt, thành ra sự chờ đợi càng dài như vô tận. Người Anh có câu thành ngữ A watched pot never boils, thật là đúng (Tạm dịch: một cái nồi bị nhìn thì không bao giờ sôi được).

Đến hôm nọ, nhờ đổ bã chè, tôi tình cờ thấy một lá con tí trông không giống cỏ dại tẹo nào. Tôi bới đất ra xem thì hóa ra bên dưới là cả một cây bạc hà con đã mọc được khoảng sáu lá bé xíu. Bố tôi, một người đã già và đã nhìn thấy nhiều loại cây hơn tôi, không nói dối.

Từ chuyện cây bạc hà tôi nghĩ ra chuyện này. Con người hiện đại có một cái dở là không biết chờ đợi. Cái gì chúng ta cũng muốn nhanh, nên chúng ta có mì ăn liền, tàu siêu tốc, internet tốc độ cao, speed dating, tình một đêm… Không ai muốn chờ, dù là chờ cái gì đi nữa. Nhưng chu trình tự nhiên thường bao giờ cũng gồm chờ đợi. Một em bé phải chờ chín tháng trước khi được sinh ra. Cây vải phải chờ cả năm mới cho quả ngọt, mà quả ấy chỉ sống trong mấy chục ngày hè.

Mẹ thiên nhiên bắt vạn vật phải chờ, và tất cả đều ngoan ngoãn chờ, trừ con người chúng ta.

Câu chuyện của tôi với cây bạc hà không có gì cá biệt; đó là trải nghiệm chung của những người bước từ cuộc sống hiện đại về với thiên nhiên.

Ông trùm quảng cáo John Hegarty sau khi nghỉ hưu thì về quê trồng nho nấu rượu. Ông đã kinh ngạc so sánh việc làm chủ một công ty với làm chủ một vườn nho khác nhau thế nào.

“Bạn phải làm việc theo một thời gian biểu khác: thời gian biểu của tạo hóa. Bạn không thể bảo tạo hóa làm việc nhanh lên. Bạn không thể gọi điện cho mẹ thiên nhiên và bảo “Tôi muốn nó vào ngày mai.” Tạo hóa không trả lời email. Cảm nhận sự khác biệt này và tập làm quen với nó khiến đầu óc tôi như được khai sáng.”(*)

(Trích Hegarty on advertising)

Năm nay có nhiều chuyện tôi mong đợi nhưng không xảy ra. Cây bạc hà nhắc tôi rằng tôi cũng sẽ phải chờ như nó. Bạn cũng vậy. Nếu bạn đang trải qua chuyện buồn, nếu bạn đang sống những ngày tháng đen tối và cô đơn, đừng sợ, điều đó nghĩa là rất sớm thôi một chồi non may mắn sẽ rũ đất mọc lên. Không ai muốn chờ đợi, nhưng chờ đợi hình như là cách duy nhất.

Sách Giảng Viên, sách tôi thích nhất trong cả phần Cựu Ước, đã nói thế này:

“Ở dưới bầu trời này, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời: một thời để chào đời, một thời để lìa thế; một thời để trồng cây; một thời để nhổ cây: một thời để giết chết, một thời để chữa lành; một thời để phá đổ, một thời để xây dựng; một thời để khóc lóc, một thời để vui chơi; một thời để than van, một thời để múa nhảy; một thời để quăng đá, một thời để lượm đá; một thời để ôm hôn, một thời để tránh hôn; một thời để kiếm tìm, một thời để đánh mất; một thời để giữ lại, một thời để vất đi; một thời để xé rách, một thời để vá khâu; một thời để làm thinh, một thời để lên tiếng; một thời để yêu thương, một thời để thù ghét; một thời để gây chiến, một thời để làm hòa.[…] Thiên Chúa đã làm mọi sự hợp thời đúng lúc.” (Gv 3: 1-11)

Vào khoảnh khắc cuộc sống trở nên tồi tệ, tôi mong bạn hãy nhớ đến cây bạc hà để vững tâm chờ đợi. Điều tốt đẹp sẽ đến sớm thôi.

 

*David Ogilvy, một huyền thoại khác trong ngành quảng cáo cũng có trải nghiệm tương tự khi ông theo người Amish học nghề nông. Xem thêm về chuyện này trong Confessions Of An Advertising Man (Lời Tự Thú Của Một Bậc Thầy Quảng Cáo) và The King of Madison Avenue: David Ogilvy and the Making of Modern Advertising

 

Presto (Offline) - 2024

Lịch Học & Nội Dung
close-link